Đêm thường thinh lặng. Ai ai cũng nghĩ rằng một ngày yên lặng nhất về đêm. Lẽ thường là vậy! Với tôi, có lẽ, đêm thật nhiều âm thanh. Tiếng tích tắc đồng hồ, tiếng quạt quay o... o..., tiếng thở của chính mình, tiếng lòng xôn xao, trăn trở bao điều không thể nói với ai,... Tiếng côn trùng vo ve, tiếng rơi khẽ của giọt sương đêm rơi thỏ thẻ trên cành lá. Vì đêm thinh lặng nên thành ra đêm cũng nghe được nhiều thanh âm quá - của những niềm riêng. Tôi quên mất là còn cả tiếng bàn phím mình đang gõ, thật rõ, thật đều. Bao nhiêu tiếng lạch cạch là bấy nhiêu suy nghĩ trào ra từ con chữ. Thần thánh thế! Bấy nhiêu chữ cái thôi mà làm nên cả một thế giới nội tâm của một con người. Có tiếng chó đang sủa thật vang... Hình như mỗi tạo vật đều có một đời sống tinh thần về đêm của riêng mình. Một đời sống khác... Một tinh thần rất khác... Tiếng nói với chính mình có lẽ cũng là tiếng nói về đêm. Khi ta đã xếp lại những bộn bề, tấp nập của cuộc sống ban ngày; ta "lôi" ra một mặt bộn bề khá...
Bài đăng
Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 11, 2022
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
HẠNH PHÚC NHẸ NHÀNG Anh có nghĩ Hạnh phúc đôi khi nhẹ nhàng Đến không tưởng? Như một cốc cà phê sáng bên chiếc bánh sừng bò Và em luyên thuyên Kể anh nghe bao nhiêu điều lớn nhỏ Mặt anh đăm chiêu, chân mày nhíu khẽ Rồi mình cùng nhau khúc khích cười Như lúc anh buồn Anh nắm tay em Còn em nghiêng vai Để cho đầu anh tựa Em không chộn rộn giông dài như khi chính mình gặp chuyện Em biết Anh cần lặng yên Anh sẽ nói khi cần lên tiếng Như những ngày giông bão Em bỏ thêm vào xe một chiếc áo mưa Lỡ anh quên lúc vội Còn như anh lẳng lặng Tặng em khăn quàng cổ Lỡ đường về trở gió một sớm khuya Có lẽ đã đi qua Những rạo rực Nóng bỏng Vội vàng Hối hả Của mê say Em cảm thấy Lãng mạn trong những điều rất nhỏ Quan tâm vụn vặt thường ngày như đã từng trước đó Chẳng đủ sướt mướt Không hề kịch tính để viết truyện ngôn tình Nhưng rất thật Như hơi thở... Và ai bảo Yên bìn...