Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 1, 2023
Hình ảnh
 CÀNG THẮNG CÀNG THUA Mọi thứ chẳng đi tới đâu Khi ai cũng cố Giành về mình phần thắng Chứng tỏ mình quan trọng Nhưng còn gì khác nặng ký hơn chính sự sống  đang hiển hiện trên đời Con cá muốn vượt bão giông Phải bơi ngược dòng Dù mưa gió thác ghềnh lặn vào trong để đi qua thật nhẹ Đã bao lần nghe bài rap "Cái giá là gì?" Sao bài học vẫn cứ quên Khi ta cố tìm vị trí trong bao người thân quen Phải chăng lúc đó chẳng có gì hiện hữu Giao tình không chỉ bằng một câu khẳng định Càng không nói được chuyện dài lâu Có thể rất mau Hoặc mãi mãi về sau Vì sao trên đầu Khi vươn tay ra hái có được đâu Sao lấp lánh muôn màu vì ta đứng dưới đất ngước nhìn trời mà ngắm Sự thật trần trụi lắm Có bao người muốn nghe? Nên tơ mộng tưởng mỗi ngày cứ xe Lâu đến nỗi không thoát ra được nữa Trong cái kén Mỗi người lẳng lặng ôm một nỗi Khổ đau Vì dục vọng thiêu đốt trái tim sầu
Hình ảnh
BẦU TRỜI VÀ CHIẾC LÁ  Bầu trời hỏi chiếc lá: "Tình yêu ở bao xa Mà tay người vươn ra Chẳng bao giờ chạm tới?" Chiếc lá chẳng còn mới Đã ngả vàng pha xanh Đã nhuốm màu mong manh Nở nụ cười đẹp nhất: "Tình yêu chỉ có thật Ở trong tim mỗi người Với tay ra xa vời Chẳng đặt nơi lồng ngực Nghe xôn xao thao thức Nghe mong ngóng mông lung Nghe lòng mình rất vụng Nghe nhung nhớ muôn trùng" Bầu trời nhìn chiếc lá Thấy tim đập dịu dàng: À ta mãi mơ màng Quên những gì đang có... Lòng ta thường để ngỏ Cho tháng ngày đã qua Hay ảo vọng, lắng lo Về những điều chưa tới Dù chân tình vẫn đó Lại neo vùng lãng quên...
Hình ảnh
  “THỨC UỐNG YÊU THÍCH NÓI GÌ VỀ BẠN?” Khi ta yêu thích một thứ gì, tựa như đồ uống, có phải vì nó ngon, vì nó phù hợp với ta hay vì một lý do đặc biệt sâu xa nào khác? Và khi cảm xúc “nói” rằng ta thực sự cảm thấy là chính mình khi đi cùng đồ uống đó - điều đó có ý nghĩa gì? Thức uống yêu thích, thân thiết như người bạn của tôi mỗi ngày từ lúc tự thấy mình đủ tuổi để uống là cà phê. Ly cà phê đối với tôi thực sự là bạn tâm giao. Vui, cà phê. Buồn cũng có cà phê. Không uống mỗi ngày thì nhớ và…thiếu. Đó cũng là một cảm giác của sự “nghiện ngập”. Tôi có một người mẹ là cô hàng cà phê. Mà điều vô lý nhất là mẹ bị say cà phê và luôn mất ngủ nếu uống trà. Còn những người còn lại trong nhà thì không thể thiếu cà phê mỗi ngày (trừ nhỏ em Út). Kể cũng thú vị! Mỗi ngày, từ lúc học lớp Ba, lớp Bốn, tôi đã được ngửi mùi cà phê bột, rồi mùi cà phê bốc hơi lúc mẹ ngâm cà phê trong phin, mùi cà phê lúc mẹ đổ vào chai để pha dần bán vào hôm đó. Chị em tôi tham gia vào quá trình ngâm, pha...