“THỨC UỐNG YÊU THÍCH NÓI GÌ VỀ BẠN?”

Khi ta yêu thích một thứ gì, tựa như đồ uống, có phải vì nó ngon, vì nó phù hợp với ta hay vì một lý do đặc biệt sâu xa nào khác? Và khi cảm xúc “nói” rằng ta thực sự cảm thấy là chính mình khi đi cùng đồ uống đó - điều đó có ý nghĩa gì?

Thức uống yêu thích, thân thiết như người bạn của tôi mỗi ngày từ lúc tự thấy mình đủ tuổi để uống là cà phê. Ly cà phê đối với tôi thực sự là bạn tâm giao. Vui, cà phê. Buồn cũng có cà phê. Không uống mỗi ngày thì nhớ và…thiếu. Đó cũng là một cảm giác của sự “nghiện ngập”.

Tôi có một người mẹ là cô hàng cà phê. Mà điều vô lý nhất là mẹ bị say cà phê và luôn mất ngủ nếu uống trà. Còn những người còn lại trong nhà thì không thể thiếu cà phê mỗi ngày (trừ nhỏ em Út). Kể cũng thú vị!

Mỗi ngày, từ lúc học lớp Ba, lớp Bốn, tôi đã được ngửi mùi cà phê bột, rồi mùi cà phê bốc hơi lúc mẹ ngâm cà phê trong phin, mùi cà phê lúc mẹ đổ vào chai để pha dần bán vào hôm đó. Chị em tôi tham gia vào quá trình ngâm, pha và bán cà phê từ năm này qua tháng nọ lúc nào không nhớ rõ. Quán nhỏ thì "nhân viên người nhà" là số một!

Quán của mẹ thậm chí còn mở cả sáng Mùng Một Tết vì khách hàng thân thuộc luôn muốn bắt đầu ngày của họ với một ly cà phê thơm lành tại một quán thân quen. Mẹ luôn mặc áo dài vào hôm đó, mừng tuổi cho khách hàng, trao những lời chúc tốt đẹp. Uống ở quán của mẹ thích nhất là mỗi người luôn được nhớ thức uống của mình với từng chi tiết nhỏ nhất mà không cần phải gọi hay nhắc chủ quán. Khi làm việc cùng mẹ, chúng tôi cũng phải học hết "danh sách" những điều đó. Thật lòng, tôi ngưỡng mộ mẹ trong công việc mẹ làm hàng ngày. Tôi thấy mẹ là một người thành công với việc mình đã chọn! Chăm chút, cải tiến, tận tuỵ, nhiệt tâm và cho đi.

Công việc đều đặn mỗi ngày dậy sớm và làm việc tới tối của mẹ đã nuôi dưỡng tình yêu cà phê của chị em tôi. Đến độ đó là thức uống tôi chọn mỗi khi đến quán…cà phê, thay vì chọn những đồ uống nhẹ nhàng khác. Không ít lần chủ quán cố tình cho thêm một chút sữa vào ly khi tôi gọi cà phê sữa ít sữa hay cho thêm xíu xiu đường khi tôi gọi cà phê đen ít đường. Có lẽ vì tôi là con gái. Con gái thì nên ngọt ngào – như là việc chọn một thứ đồ uống gì đó ngọt ngọt hay đơn giản là tốt hơn cho “nhan sắc”.

Với tôi, cà phê còn hơn cả một thức uống.

Nhờ hàng cà phê của mẹ, chị em tôi lớn lên, được học hành đàng hoàng, được hiểu giá trị của sức lao động, được hiểu tình yêu thương và nỗ lực của mẹ. Những điều tưởng chừng giản dị nhưng phải tới một lúc nào đó mới có thể cảm được thực lòng.

Cho nên, thức uống đó như là sự biết ơn! Tôi thực sự biết ơn thứ mình đang uống. Bởi nó “ngon”, nó mang đến bao cảm xúc, hồi ức, hiện tại, động lực, tình yêu thương vô điều kiện và không giới hạn.

Cảm ơn người phụ nữ không hay uống cà phê đã truyền niềm yêu cà phê và gửi vào đó tình yêu dành cho cả gia đình. Tới giờ, khi "về hưu" rồi, mẹ vẫn pha sẵn chai cà phê trong tủ lạnh. Người đó cứ ngày ngày "pha chế" tình yêu thương với sự tận tuỵ không thay đổi.

Tự dưng nhân một buổi nghe podcast Have a sip, nghe câu hỏi quen thuộc của chương trình dành cho khách mời là: “Thức uống bạn chọn nói gì về mình”, tôi cũng muốn trả lời câu hỏi đó dù chỉ là một người nghe.

Còn bạn, thức uống yêu thích của bạn là gì?

 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Truyện ỐC ĐẢO (Tạm kết)

BÍ MẬT CĂN PHÒNG SỐ 19