CUỘC GẶP KHÔNG HẸN VÀ CHIẾC BÁNH CÁ
Có lúc nào bạn chợt nghĩ rằng Đấng Tạo Hoá thật là một người kể chuyện tài tình? Còn chúng ta, người tiếp nhận và là một phần trong câu chuyện ấy sẽ cảm nhận, nhìn qua lăng kính chủ quan của bản thân rồi kể lại bằng thứ ngôn ngữ của mình?
Như hai mẩu chuyện nhỏ của tôi.
Đầu giờ chiều nay, khi tôi bước ra khỏi nhà với tâm trạng sẵn sàng đón gió và đón nắng, tận hưởng và nhắc nhở bản thân giữ thái độ tích cực để bắt đầu ngày làm việc từ chiều đến tối muộn, tôi quyết định rẽ vào quán cafe quen thuộc, uống một ly Americano đá, đọc thêm vài trang sách trước khi vào giờ làm. Trong bối cảnh ấy, tôi đã đặt mình vào một vai trong câu chuyện.
Tôi tình cờ gặp một người bạn, với tôi là thân thương. Chúng tôi không gặp nhau nhiều, một năm vài ba lần và không hẳn là thường liên lạc. Đó là một người bạn "offline", chỉ hiện diện khi gặp mặt. Một sự tình cờ đầy ngạc nhiên mà cũng thật ấm áp. Cuộc chuyện trò của chúng tôi dường như chưa từng bị cắt mạch và dừng bặt từ trước cuộc gặp này. Tôi có cảm giác bên một người bạn "thật sự"! Lắng nghe bạn và được nói với bạn. Tôi lúc này đã là một phần trong câu chuyện được viết sẵn nhưng bản thân tôi không hề biết cho đến lúc nó diễn ra dưới hình dáng một cuộc gặp đầy tính ngẫu nhiên.
Câu chuyện thứ hai là về chiếc bánh cá. Tôi đã ăn trong sự vội vàng tận hưởng cùng chiếc bụng hơi đói, tới nỗi không thể nhớ để "chụp" lại chiếc bánh làm kỷ niệm. Chiếc bánh được mua tới bởi một người không quen. Và được mời một cách chân thành bởi một người bạn đang làm việc trong quán cafe.
Người không quen là một vị khách người nước ngoài hay ngồi quán. Vì niềm vui riêng tư nào đó hay chỉ đơn giản do sự hào phóng vốn có đã mua một túi bánh cá thật thơm ngon cho cả các bạn nhân viên và khách ngồi ở đó. Tự dưng tôi và người bạn tôi được mời ăn bánh! Ăn trong niềm vui sướng nên bánh thêm ngon hơn. Đó là "vị ngon" hết sức "tâm lý"! Tôi là một phần của câu chuyện bánh cá, một phần trong câu chuyện về sự chia sẻ của một ai đó mà tôi tình cờ xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ trong ngày.
Để có thể thấy rằng, không phải lúc nào bản thân ta cũng là "nhân vật chính". Ai cũng là nhân vật chính chỉ trong cuộc đời của mỗi người mà thôi. Và mỗi chúng ta, sẽ góp một phần nhỏ trong câu chuyện lớn do Tạo Hoá sáng tác. Và điều mà mỗi người có thể trực tiếp góp vào là thái độ và hành xử của mình trong vai trò đã được chỉ định. Mỗi một sự việc xảy đến không thể biết trước. Chuyện ta có thể biết và nắm bắt chính là hành xử của bản thân.
Với người bạn, tôi được lắng nghe! Với chiếc bánh cá, tôi thấy sự rộng rãi của cuộc sống, của con người. Còn bản thân mình, tôi chọn đón nhận và cũng mong muốn lan toả những điều như vậy. Ít nhất là viết ra, để nhắc nhớ trước hết chính mình!
Tôi biết ơn vì biết mình còn luôn nhìn thấy được những điều lớn lao trong những hình hài nhỏ bé. Giá trị của mọi sự nằm ở chỗ cách nhìn của mỗi người. Nhỏ có khi là nhỏ; nhỏ cũng có khi là thật lớn lao!
26/4/2023
Nhận xét
Đăng nhận xét