ĐỪNG! HÃY!
Đừng tiếc nuối
Về những ngày đã cũ
Những lời yêu
nếu thật
thì đã chẳng rời đi
Những thứ qua rồi
Còn tiếc chi
Khi nhìn lại là điều vô nghĩa nhất
Trong muôn điều cần được ta chăm sóc
Thì đầu tiên là khoảng trống trong tim
Hãy đong đầy với những hồn nhiên
Hãy tưới tắm tâm hồn ta trong mát
Rồi xanh tươi thơm ngát
Mới nở rộ lòng ta.
7/10/2022
Thời gian tiếp xúc với cô tuy không lâu nhưng đối với em sự xuất hiện của cô đã mang đến cho em rất nhiều giá trị vô giá. Không biết cô còn nhớ câu chuyện về "chiếc lò sưởi" được em dùng làm ẩn dụ cho phần câu hỏi của cô vào ngày hè nóng bức năm 2021 không? Em vẫn còn nhớ rõ những lời mà ngày hôm đó mình phát biểu và được cô khen. Trước đây khi em học lớp 8 cô giáo chủ nhiệm năm đó là người đã thắp nên ngọn lửa yêu thích môn văn trong em và đến gần cuối năm lớp 10 thì cô chính là người làm em không chỉ yêu thích môn văn mà còn yêu cả văn học, yêu đọc sách, và thích viết.
Trả lờiXóaEm đã đọc một số blog của cô nhưng đến bài này thì em bị giữ chân và quyết định viết lên tâm tư này. Mình sống cũng chỉ được 1 lần thôi cô nhỉ, sao mình lại sống hoài với những ngày cũ mà quên đi hiện tại và tương lai. Để thoát ra được những điều đó đối với em là không dễ nhưng em thấy không đáng để bị những thứ đó giằn vặt. Em học cách tha thứ, học cách chấp nhận và học cả cách yêu bản thân mình. Đúng rằng “làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào” mà nếu kẻ đó làm mình phải thức trắng đêm suy nghĩ, ăn không ngon, ngủ không yên vậy cũng chẳng đáng. Việc gì phải tìm kiếm một kẻ phi thường ngoài người đang đứng bình thường trước gương.
Cảm ơn cô, những gì cô trao đi mang giá trị rất tuyệt luôn ạ <3
(Dany, người được “Hoàng Tử Bé” cô trao để tập đọc)
Chào em! Đọc ngay những dòng đầu tiên, cô nhớ em tên là Như Ý. Cô hình dung ra chỗ em ngồi trong lớp lúc đó và lúc em đứng lên trả lời bài. Cô nhớ đã cho em điểm 9 sau khi em trả lời xong, trong đó có ví dụ về "chiếc lò sưởi". Thực ra cô đã đọc được lời của em những ngày cuối tháng 7 và thực sự xúc động! Xúc động vì có ai đó để lại lời nhận xét trên blog rất lãng đãng nghiệp dư và mới mẻ này cho mình. Xúc động vì những cảm xúc, suy nghĩ em đã viết ra. Xúc động vì đó là em. Cô chưa trả lời ngay vì dường như ngay lúc đó cảm thấy hơi "ngộp thở" :) Cho đến giờ mới gõ lại cho em mặc dù thôi thúc đó tới ngay những lúc cô xong việc hàng ngày.
XóaNhững lời của em thật sự động viên cô nhiều. Nhất là sau biến cố cô đã gặp phải ngay trong giai đoạn tụi em gần thi học kỳ 2 của năm học đó. Nhìn lại, thấy mình đã cố gắng biết chừng nào. Và được yêu thương nhiều chừng nào để hôm nay có thể nhẹ nhàng thênh thang sống với chính mình và tự do hơn. Cô biết ơn vì em đã nhớ. Biết ơn em đã viết cho cô!
Mọi thứ đã qua đều là bài học. Không phải lúc nào cũng do mình như có lúc chính mình đã tự vấn và nghi ngờ bản thân mà vì ai cũng sẽ nhận những bài học riêng của mình trong cuộc sống, dưới những hình thức khác nhau, phải không em? May mắn là em và cô đều đã có cách nhìn đón nhận và học để phát triển, trưởng thành hơn. Cô tự hào về em khi nghe em kể chuyện. Em cũng hãy tự hào về mình nha!
Yêu thương bản thân, lắng nghe cuộc sống, dấn thân, đón nhận và học hỏi nhé! Để đến gần với chính mình, với sự tự do tinh thần và kết nối sâu sắc với cuộc sống.
Sẽ còn có lúc chao đảo hay thử thách trên đường đời nhưng em hãy nhớ có nhiều người đâu đó, trong đó có cô, luôn mong cho em những điều tốt đẹp. Thậm chí, em có thể nhắn một tin nhắn hay gọi một cuộc để cà phê, để được chia sẻ cùng nhau nè :)
Cô cảm ơn em một lần nữa. Cảm ơn thật nhiều! :*