DẤU MÔI Có dấu môi màu đỏ Trên thành cốc cà phê Son đỏ au như thể Một tâm hồn đam mê Cốc cà phê "lát-tê" Thơm tựa bài thơ nhỏ Chảy xuống cùng hơi thở Một ngụm tên là "mơ" Vội vàng viết câu thơ Lưu dấu hồn lãng đãng Tự cho mình lãng mạn Thả hồn bay lang thang Chiều 23/7/2023 Chỉ vì lớp bọt sữa trên ly latte chiều nay người bạn tên An pha thơm và béo ngậy, quyện cùng vị đắng thanh của cà phê sóng sánh mà muốn...bật ra thơ!
Bài đăng
Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 7, 2023
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
Cuộc đời bạn nếu là một giai điệu, bạn chọn giai điệu nào? Tôi yêu Jazz, một tình yêu không phải ngay từ "cái nhìn đầu tiên", không phải cái sự "falling in love" sét đánh. Ngày xưa tôi từng ngưỡng mộ và thấy "mê" những tình yêu như thế, có lẽ do mộng mơ của tuổi và cũng hay đọc truyện tình cảm. Tôi yêu Jazz theo quá trình lớn lên của tâm hồn tôi. Đó là một cái sự gặp gỡ khi mà "đến thời điểm" bạn sẽ gặp và dần dần gần gũi nhau hơn. Kiểu như dần quen và không gặp nhau thì thấy nhớ nhung lạ lùng. Chợt gặp nhau ngẫu nhiên thì bất giác quên đi việc đang làm, chỉ vô thức đung đưa và nhắm mắt tận hưởng giai điệu, rồi đột nhiên cười một mình. Rồi thấy Hạnh Phúc, nhẹ nhàng đến thế thôi! Nhạc hay làm người ta không cưỡng được cảm giác muốn hạnh phúc. Và Jazz, bất cứ lúc nào cũng khiến tôi thấy mình là một người hạnh phúc, cho dù đó là một bản nhạc buồn. Bởi vì tôi có thể đắm chìm và rung cảm đến thế trong âm nhạc, bằng cả cơ thể vật lý và cả tâm hồn tôi....
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
HẠNH PHÚC MANG TÊN "BÁNH MÌ" Ai cũng có quyền Hạnh Phúc. Và cả quyền được đặt tên cho hạnh phúc của mình. "Bánh Mì" là tên của sự hạnh phúc mà tôi ao ước trong năm đầu tiên học Đại học ở Sài Gòn. Không hiểu sao ngày ấy cái đứa chuyên Văn lại chỉ mơ màng chuyện...ăn như thế! Những ngày đầu tiên ở Sài Gòn, tôi đã phải cuốc bộ đi học rất nhiều. Ban đầu vì "ngơ", bận sau thì vì "lười"...đi xe buýt. Từ nơi ở đến trường cần hai chuyến xe buýt mới tới. Có biết đâu! Cứ một chuyến một đường thẳng mà leo lên xe tới nơi thôi. Quãng còn lại, xe thả xuống thì cứ thế cuốc bộ về, mỗi ngày hai lượt đi - về như thế. Sau lên hỏi cả đám đi xe buýt thì được "khai sáng" cho, ở đâu ra thẳng đường sướng vậy, hai chuyến mới tới trường bạn ơi! Mà bạn kệ! Đi bộ mất thời gian xíu mà vui nhiều nhiều. Đặc biệt, tôi luôn thấy hạnh phúc khi nhìn vào những tiệm bán bánh mì. Và nhất là thấy ai cũng được cầm khay, đi vòng vòng, chọn tới chọn lui, được ngồi tại chỗ ăn h...