Cuộc đời bạn nếu là một giai điệu, bạn chọn giai điệu nào?

Tôi yêu Jazz, một tình yêu không phải ngay từ "cái nhìn đầu tiên", không phải cái sự "falling in love" sét đánh. Ngày xưa tôi từng ngưỡng mộ và thấy "mê" những tình yêu như thế, có lẽ do mộng mơ của tuổi và cũng hay đọc truyện tình cảm. 

Tôi yêu Jazz theo quá trình lớn lên của tâm hồn tôi. Đó là một cái sự gặp gỡ khi mà "đến thời điểm" bạn sẽ gặp và dần dần gần gũi nhau hơn. Kiểu như dần quen và không gặp nhau thì thấy nhớ nhung lạ lùng. Chợt gặp nhau ngẫu nhiên thì bất giác quên đi việc đang làm, chỉ vô thức đung đưa và nhắm mắt tận hưởng giai điệu, rồi đột nhiên cười một mình. Rồi thấy Hạnh Phúc, nhẹ nhàng đến thế thôi! Nhạc hay làm người ta không cưỡng được cảm giác muốn hạnh phúc. Và Jazz, bất cứ lúc nào cũng khiến tôi thấy mình là một người hạnh phúc, cho dù đó là một bản nhạc buồn. Bởi vì tôi có thể đắm chìm và rung cảm đến thế trong âm nhạc, bằng cả cơ thể vật lý và cả tâm hồn tôi. (Như khi tôi đang ngồi viết những dòng này trong một quán cafe đủ xinh với âm nhạc một thứ âm nhạc Đẹp, Tôi đã cảm nhận môi mình cười một nụ cười từ tận trong đáy lòng, vừa gõ bàn phím, vừa vô thức lắc lư qua lại.)

Lại nói về tình yêu với Jazz. Tôi nghĩ rằng trên đời có rất nhiều thứ tình yêu chân chính, không chỉ là tình yêu giữa người với người hay tình yêu đôi lứa mà người đời thường ngưỡng vọng. Như tình yêu với ẩm thực, với văn chương, với viết lách, với âm nhạc, với thể thao hay tình yêu với bất cứ điều gì... Theo tôi, tất cả đều tuyệt đẹp và đáng theo đuổi như nhau. Và chắc chắn rằng tình yêu chỉ lâu bền khi trải qua rất nhiều thời gian để thấu hiểu, kiên nhẫn và vượt qua cả những lúc tưởng chừng "chúng ta không thuộc về nhau." Ngay cả tình yêu mà bạn cảm thấy như điều đó - người đó là "tri âm, tri kỷ" ngay từ phút ban đầu.

Tình yêu của tôi với Jazz, với văn chương và đặc biệt và viết lách cũng là như thế. Giai đoạn gặp gỡ thật tuyệt vời, tưởng chừng trên thế giới này không có gì khác "ngoài chúng ta". Nhưng qua giai đoạn say sưa tuyệt vời ấy sẽ là sự dùng dằng, chùng chình đầy thử thách. Có đôi khi ta tự hỏi: "Có thật là yêu?" Nhưng thật sự, tôi chưa bao giờ có cảm giác "chán" với Jazz hay văn chương hay viết lách. Tôi chỉ tự hỏi tình yêu của mình thật sự lớn đến đâu và có đủ. Cho dù quả thật có nhiều "khoảng lặng" nhưng có lẽ tình yêu này không giống với tình yêu đôi lứa ở chỗ sau khi qua giai đoạn "trăng mật", say mê thì người ta dễ dàng rơi vào cảm giác chán nhau.

Lan man và quay trở lại câu hỏi đầu tiên, vậy tại sao tôi gọi tên một bản nhạc Jazz cho cuộc sống của chính mình? Yếu tố chủ chốt đó là "không thể đoán trước", hoàn toàn phiêu và hoàn toàn đắm chìm. Như cuộc sống của mỗi chúng ta, dù có lên kế hoạch thì vẫn luôn có những điểm bất ngờ và dường như đó là điều thú vị. Cho dù ban đầu vị của bất ngờ có thể là vị "đắng". Một bản nhạc Jazz cho dù bạn đã nghe bao nhiêu lần đi nữa thì mỗi lúc nghe lại, người nghệ sĩ cũng sẽ phiêu theo một cách khác, tất cả những nhạc công trong bạn nhạc, cũng có "nhịp" và "giai điệu tâm hồn" riêng của mình. 

Nghe Jazz có lẽ không dễ "cảm" nếu như ta quen giai điệu mình đã biết trước hay nhẩm lại theo giai điệu, lời bài hát lúc đang nghe. Jazz cho ta một cảm giác "tự do đến choáng ngợp" nên nếu quen với mọi sự "trong tầm tay" ta sẽ cảm thấy nghe Jazz thật khó. Mà khó thật khi ta lắng nghe tâm hồn người khác, tâm hồn cuộc sống, tâm hồn mình cùng một lúc và không theo một "lộ trình" hay "nguyên tắc để thành công" nào.

Nhưng đây cũng là điều tôi yêu thích nhất ở Jazz, sự Tự Do, "feeling" và cũng có điểm dừng. Có nghĩa ta vẫn phiêu và vẫn tỉnh táo, ta vẫn rất thực tế mà vẫn cảm giác không bị khô khan. Và nhất là Jazz hợp với tôi trong mọi điểm về nhịp độ khi làm việc, đọc sách và viết lách. Tôi thấy được điểm tương đồng trong giai điệu tâm hồn và giai điệu cuộc sống của mình. Tôi yêu Jazz "muốn xỉu" như những tình yêu với những thứ khác tôi vẫn hoài yêu mến dù hiển nhiên có lúc thăng - trầm.

Giai điệu cuộc sống của bạn là gì? 

Tâm hồn bạn đang cất lên giai điệu nào? 

Hãy hát lên câu chuyện của chính mình. Ngần ngại gì, khi kiếp này cuộc đời ta chỉ có một mà thôi.

16/7/2023

P/s: Chiều của ngày Chủ nhật "sạc pin" bằng đọc và viết. Mưa giông và những cảm xúc chảy tràn. Vũ trụ nhiều khi đã cho ta những khoảnh khắc rất tuyệt vời. Ta có nhận ra và đón lấy?



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Truyện ỐC ĐẢO (Tạm kết)

BÍ MẬT CĂN PHÒNG SỐ 19