CÀ PHÊ LỀ ĐƯỜNG

Có người bạn học cũ sống xa Việt Nam thấy tấm hình tôi chụp góc ngã tư đầy nắng, có hàng phượng xanh thắm, thỉnh thoảng vài cánh hoa đỏ rơi khiến vỉa hè giống như một tấm thảm thêu nổi; bạn liền nhắn: "Chà thấy nhớ cafe lề đường ghê." Nghe bạn nói, tôi không thể nào không viết vài dòng về "cafe lề đường".

Không chỉ là cafe mà là cái góc phố, con đường, cái lề đường chật chật làm nên cả một nét đặc trưng của những người thích "ngồi cafe" một giai đoạn nào đó trong cuộc đời họ. Như thế hệ 8x của tôi, những người bạn và tôi mê uống cà phê hơn nhiều thứ nước khác. Tụi tôi ngồi cafe cóc, cafe vỉa hè chứ không phải quán trang trí đẹp để "check in" hay quán cafe phải có máy lạnh. Cafe lề đường lúc đó cũng giản dị đúng với tên gọi, chỉ là quán nhỏ, vài cái bàn nhỏ hay chỉ là một góc hẻm nép nép, góc đường có vài chiếc bàn nhựa và vài chiếc ghế con con. Tụi tôi lúc đó mê nghe nhạc, xưa phần lớn quán nhỏ nhưng nhạc rất hay, tuỳ thuộc sở thích của chủ quán. Mà chủ quán hồi xưa "chất lừ", mở nhạc nghe mê tơi. Tụi tôi hay nghe Rock hay Pop những năm 90, có khi là những bài nhạc Việt xưa thật xưa có ca từ đẹp của Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Ngô Thuỵ Miên, Vũ Thành An,... Tôi thì mê giọng ca ma mị của cô Thái Thanh cùng với sự "cao chót vót" không bao giờ theo nổi.

Còn nếu quán không nhạc thì đã có nhạc gió, nhạc nắng, nhạc phố phường, nhạc của mây trời, nhạc của tiếng người và "nhạc lòng" mình. "Nhạc lòng" có khi chộn rộn, có khi xao xác, có khi thanh thản có khi rối bời bời, lạo xạo... Ngồi cafe lề đường, nghe đủ thứ nhạc, đủ thứ thanh âm từ cuộc sống, rồi cũng có khi gạn được những "thanh âm lấp lánh"... Tiếng yêu thương, tiếng chân thành, tiếng không màu mè, không cố tình gọt giũa,...

Quãng thời gian học ở Sài Gòn, tôi vốn đã mê cafe thì lại càng mê hơn nữa. Ở nơi đó cứ như một khoảng trời mới rộng lớn và có phần "tự do" để khám phá, để cảm, để nghĩ, để sống. Ở nơi đó, khoảng thời gian đó, tôi cũng gặp được nhiều "bạn cafe" nhất trong đời. Đúng nghĩa là "bạn cafe", tất nhiên theo kiểu tôi nghĩ mà thôi. Bạn cafe trước hết phải thích uống cafe chứ không phải vào quán cafe mà kêu nước khác. Bạn cafe có thể nói chuyện trên trời dưới đất nhưng có thể im bặt khi người khác cần khoảng lặng mà không thấy khó chịu vì điều này. Bạn cafe có khi là bạn ngồi cùng bàn trong quán cafe, có vậy thôi. Có khi bạn cafe trở thành bạn tâm giao nhưng không nhiều trường hợp như vậy. Cafe Sài Gòn lại có thêm "đặc sản" là cafe "bệt". Cứ đến thì được cho tờ báo hay tấm bìa lót ngồi rồi uống cafe. Uống nhanh, đứng dậy nhanh cũng như cái nhịp sống và nhịp xe cộ qua lại ở Sài Gòn.

Đến với cafe, tôi cũng được đến với nhiều yêu thương. Tôi có duyên với nhiều "cô hàng cafe" và "chú hàng cafe" lắm! Có lẽ tôi sống trong gia đình quán cafe cóc, nhờ hàng của mẹ chúng tôi lớn lên và được học hành đàng hoàng nên tôi luôn có một thái độ đặc biệt với ly cafe mình uống, góc quán mình ngồi và người bán cho mình. Có những khi tôi chạy đến rửa ly, bưng ly cafe cho khách khi hàng quán đông đúc, cứ y như đang làm cho mẹ ở nhà. Thế nên hay được "cho" nhiều thứ. Có khi là chiếc áo cô mua từ hàng "đồ bành" ở chợ, có khi là chiếc "bánh giò Như Lan" mà chú mua về... Và thật nhiều yêu thương nữa.

Tôi thấy mình duyên với cafe theo kiểu đi đến đâu "kết duyên" đến đó. 

Có cả những người bạn cafe đầy yêu thương, là anh, là chị tôi. Có người anh đã không còn nữa nhưng trong lòng tôi bao giờ cũng là niềm thương và quý cho đến tận bây. Cứ để mọi thứ trong tim và để mọi thứ diễn ra như nó là như vậy. 

Cafe có thể nói mang lại nhiều sự kết nối nhất với tôi - để tôi kết nối đến nhiều thứ khác trong thẳm sâu mình nữa. Ngay cả khi bây giờ không có nhiều giờ "ngồi cafe" thường xuyên, mọi thứ đã khác nhiều và những người bạn cafe cũng dần dần xa. Mỗi người một cuộc sống. Mỗi người một phương trời. Mỗi người một lựa chọn. Nhưng cafe vẫn có ý nghĩa kết nối với tôi - đó là một trong những hình thức tôi có thể "kết nối với bản thân" nhiều nhất. Ngay cả những lúc có vẻ như đang mất kết nối với chính mình. 

Một lời nhắn của bạn học - bạn cafe một thời từ phương trời xa xôi mà gợi lại một thôi một hồi nghĩ ngợi. Tôi thấy yêu và quý điều này! Bởi có những thứ thật đẹp ta cất giữ trong "bảo tàng kỷ niệm" của riêng mình. Có dịp lại mang ra nhìn ngắm, "lau chùi" sáng đẹp rồi thấy cuộc đời có nhiều lẽ để Yêu!

27/08/2023







Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Truyện ỐC ĐẢO (Tạm kết)

BÍ MẬT CĂN PHÒNG SỐ 19