SỰ LÃNG MẠN CỦA TÌNH BẠN

"Lãng mạn" được hiểu theo nghĩa chiết tự là sóng tràn bờ, chỉ một sự phóng khoáng, tự do, vượt lên trên mọi ràng buộc. Sự lãng mạn thường dùng để chỉ những cảm xúc dâng trào trong tình yêu. Tình yêu dường như có một "đặc quyền" là có được sự lãng mạn tự thân ngay trong tên gọi của nó và khi được người ta nghĩ về.

Còn với tôi, khuôn mặt của tình bạn cũng có một hình thái lãng mạn rất riêng, rất khác. Và khi nhận ra sắc thái ấy, tình bạn dường như thăng hoa và tuyệt vời hơn bất cứ lúc nào! Bởi vì tình bạn cũng là một tình cảm thiêng liêng đặc biệt cần sự cam kết và vun đắp. 

Cuộc đời tôi mở lòng thật nhiều nhưng có lẽ không đón nhận quá nhiều những người bạn thật sự đi sâu vào tâm hồn mình, và chắc chắn cũng có sự "rơi" và "mất" theo thời gian, bởi những lý do hiện hữu và có khi cũng chẳng bởi do ai hay tại ai. Mọi thứ có tính thời điểm của bản thân nó mà thôi. Và vì quy luật của mọi thứ là đều thay đổi; và trong sự chuyển hoá từ bên trong của muôn người, muôn vật, có những thứ không còn có thể cùng nhau.

Qua thời gian, tôi đã dần nhận ra không chỉ có tình yêu mới mang bộ mặt của sự lãng mạn. Cả thời trẻ dại, có lẽ do tôi cũng như phần lớn mọi người, lớn lên và được học những điều mà số đông chấp nhận và tin theo, cho dù rất nhiều khi cảm thấy "lấn cấn" và tự đi tìm câu trả lời cho chính mính. Nhưng chỉ đến khi tâm hồn mở rộng, con mắt chịu nhìn xa hơn, phóng tầm mắt ra nhiều chiều kích và tin theo trực giác của chính mình thì đến lúc đó những chân trời mới, những góc nhìn mới và những cánh cửa mới mới thật sự hé mở. Rồi tôi nhẹ nhàng đẩy cửa, khẽ khàng bước vào theo kiểu nhìn ngó, khám phá như một người lạ; để rồi sau đó mới nhận ra mình đang đi sâu vào tâm tư của chính mình. Và đấy chính là "ngôi nhà" của bản thân. Ngôi nhà vốn dĩ bên trong ta, chìa khoá cũng nằm bên trong, người mở cũng phải là chính bản thân mình. Và khi cánh cửa tâm hồn chịu mở rộng đón nhận, đồng thời biết cách "mời" và "không mời" những cảm xúc nào vào "ngôi nhà" của mình thì tôi đã cảm nhận được sự lãng mạn trong tình bạn, trong tình chị em thắm thiết.

Tôi may mắn có những cô em họ khiến tôi cảm nhận khía cạnh lãng mạn trong tình cảm giữa các chị em gái. Và hạnh phúc thay, cũng có một người bạn khiến tôi nhận ra sự lãng mạn trong tình bạn. Tôi nghĩ không hề dễ để cảm thấy khía cạnh này nếu không gặp một người bạn với tâm hồn đồng điệu, rộng mở, phóng khoáng, phong phú, đầy những sắc màu mà tôi luôn có thể học hỏi. Và quan trọng nhất, chúng tôi luôn đến với nhau bằng sự hồn nhiên chân tình. Chúng tôi trao cho nhau năng lượng của sự thuần khiết - tin tưởng - tôn trọng - không nghi kị và hoàn toàn tự do khi bên nhau. Chúng tôi có thể không gặp nhau thật nhiều, có khi hơi lâu mới có thể hẹn hò nhưng luôn quý trọng và sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc. Không lướt xem điện thoại, không thẩn thờ nghĩ về điều gì khác bên ngoài cuộc nói chuyện và quan trọng nhất tôi chưa bao giờ cảm thấy một chút "gắng gượng". Khi gặp nhau, tôi và bạn luôn chào nhau bằng cái ôm thật lâu và cảm nhận thật sâu năng lượng yêu thương từ người kia. Chúng tôi có thể vừa nắm tay nhau cả buổi vừa nói chuyện, chúng tôi có thể cười hay có khi rưng rưng cùng với nhau. Bên người bạn như thế, tôi luôn cảm thấy thật đầy và thời gian trôi qua thật nhanh. Và tôi cho rằng đó là lãng mạn! Chúng tôi gọi nhau là "Tình yêu màu Xanh" vì những sắc màu xanh mà cả hai cùng yêu. Và vì ai cũng biết mỗi người đều có một Tình yêu màu Đỏ, cho dù màu đỏ ấy đối với tôi vẫn đang để trống một khoảng rộng trong lòng.

Sự lãng mạn trong tình bạn cũng có khi bao hàm cả nỗi buồn khó nói với người bạn kia; nhưng vẫn yêu thương, vẫn kiên trì, vẫn bền bỉ ở cạnh bên. Như khi bạn nhận ra tôi đang trong một mối quan hệ độc hại và dần đánh mất chính mình và bạn dường như tưởng chừng đã mất tôi; thì vẫn là sự yêu thương ấy, sự cảm thông ấy chưa bao giờ tàn lạnh. 

Sự lãng mạn trong cả những lúc lãng đãng ngồi nhìn mây, cười ầm ầm hay cùng nhau nhảy vài điệu nhạc. Những lúc như vậy tôi hoàn toàn "lắc lư" trong tình bạn ngọt ngào đến mức sau đó cảm thấy thật lạ lùng! Là bởi, có đôi khi ta không thật sự tin mình có thể có những điều hạnh phúc đến nhường ấy trong đời. 

Bây giờ thì tôi hoàn toàn tin và tôi đã quen! Bởi tôi biết lúc này tôi đã hoàn toàn tin rằng mình xứng đáng Hạnh Phúc.

Tình bạn lãng mạn lắm, thật đấy! Bạn có thấy như tôi?


P/s: Dành tặng cho Tình yêu Màu Xanh của tôi - Chị Thu, HAT - Hà Anh Thu. 



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Truyện ỐC ĐẢO (Tạm kết)

BÍ MẬT CĂN PHÒNG SỐ 19