"WAKE ME UP WHEN SEPTEMBER ENDS", CHE GUEVARA HAY MỘT CÂU CHUYỆN XƯA LẮC CỦA CHỊ VÀ EM

Có những thứ mới nghe dường như không hề liên quan.

Nhưng lại rất liên quan, một cách kỳ lạ. 

Những sợi dây liên kết mỏng manh, dai dẳng, vô hình lại thường bền chặt. Và ngày càng bền chặt hơn một cách lặng lẽ nhưng đầy thuyết phục cho tới khi các bên liên quan bất chợt nhận ra. Hơi ngỡ ngàng dù không quá khó để lý giải. Và cũng hiểu được tại sao lại là...thời điểm này.

Sáng nay, như mọi buổi sáng, tôi soi gương, tự chào ngày mới của mình và bật list nhạc đôi khi có lựa chọn, đôi khi để Spotify chọn hộ. Tự nhiên nghe đến bài thứ hai trong list là "Wake me up when September ends". Tôi không quá mê Rock, không chuyên Rock nhưng cũng một thời gian dài nghe rất nhiều và rất thích tinh thần Rock vì em trai tôi mê Rock, nó mở nghe hoài. Và thời đó tôi cũng có khi đi cafe Rock hay cùng vài người bạn đến những sân vận động đông nghẹt để "cháy" cùng nhạc Rock. Nó không phải là tâm hồn tôi, nhưng là "món quà" trong đời sống tinh thần của tôi. Cho đến giờ, thỉnh thoảng "gặp" tình cờ hay cố tình chọn một số bài mở lên nghe, Rock vẫn khiến tôi xao xuyến lắm.

Nói dông dài là vậy và tôi thấy cần phải viết ra những lời dông dài thêm nữa. Không thì "tâm hồn mong manh" này sẽ trở nên "chật ních" và khó thở. Bởi vì, thật bất ngờ! Sáng nay tôi... khóc trong phòng tắm - khi nghe đến bài hát thứ hai.

(Trong khi thông thường, list nhạc đầu ngày thường khiến tôi bắt đầu một ngày mới nhiều âm thanh và sự nhẹ nhõm trong tâm hồn như một sự "thanh lọc". Có lẽ đây cũng là một-biểu-hiện-khác của "thanh lọc"?)

Tôi nhớ em trai tôi những ngày xưa. Tôi nhớ tôi những ngày xưa. Tôi nhớ chúng tôi những ngày xưa.

Trẻ dại. Tranh đấu. Luôn tỏ ra mình ổn, bất cần và độc lập. Ít nhất, đó chính là tôi.

Em trai tôi, tự lập từ sớm và đôi khi tôi cảm giác nó mang "tâm hồn già" hơn so với tuổi nhiều. Chắc vì vậy mà hay "đòi" làm anh của tôi chứ không chịu làm em. Chắc là em tôi hay thấy bất an về một người chị quá mộng mơ, lý tưởng, không yêu màu hồng nhưng luôn nhìn mọi thứ qua lăng kính thực chất là hồng dữ lắm. Em tôi đến giờ vẫn vậy, cho dù nhiều đổi thay, luôn hành động và đầy trách nhiệm.

Em yêu thích nghe Rock và yêu thích Che Guevara. Những hình ảnh đầu tiên em vẽ rất nhiều bằng chì, màu hay vẽ tường hay trên áo đều là nhân vạt này. Để rồi lấy một phần tên ấy ghép vào "nick name" của mình - Bão Chero. Em tôi tìm thấy sự đồng cảm trong tinh thần của nhân vật ấy. Và rồi, ở quán cafe của mẹ, có một mảng tường em vẽ hình Che và thời gian buổi tối, khi quán cafe nhỏ của mẹ ngưng hoạt động thì đó là...giờ hoạt động của em trai tôi. Sau này tôi mới cảm được giá trị tinh thần của khoảng không ấy và khoảng thời gian ấy đối với em. Những năm tháng đó, Đà Nẵng chắc không quá nhiều người nghe Rock và quán cafe mở Rock khá nổi tiếng thời đó là Hải Quỳnh và Ba Gà (theo tôi nhớ) thì đó là không gian riêng tư đầy giá trị của em. Em mở quán vào buổi tối cho những ai cùng gu và đồng cảm. Có khi chỉ để ngồi một mình. Nhưng có lẽ đó là một trong những niềm hạnh phúc không phô trương và lặng lẽ với em tôi.

Thế mà...

Có một bà chị đi học xa nhà về, bả làm đảo lộn hết, bả "chiếm" đi không gian và thời gian ý nghĩa của đứa em một cách vô tâm.

Năm ấy, tôi quyết định về Đà Nẵng sau một thời gian tốt nghiệp Đại học. Bản thân tôi cũng có nhiều chao đảo. Nhất là thay đổi môi trường và nhịp sống, tôi cảm thấy hụt hẫng... Có lẽ tôi đã quen với sự "nhanh" và sự "bận" ở Sài Gòn. Tôi cũng khá ngột ngạt vì thời gian ấy tôi hay bị chỉ trích vì lý do "con gái mà đi cafe một mình hoài". Mọi người nghĩ chắc tôi hơi "không bình thường". Đến nỗi, khách quen cafe của mẹ bắt gặp tôi môt mình ở quán cafe quen, nó về kể: "Dì Anh ơi, con thấy chị Hai đi cafe có một mình á." Ai cũng ái ngại và "thương" tôi vì điều đó. Kể cả mẹ tôi cũng lo lắng nhiều. Còn quá nhiều những "chuẩn mực" cho một người con gái trong thời điểm cách đây mười mấy năm.

Rồi tôi thấy một "cơ hội" lý tưởng cho mình để "bận" hơn ngoài công viêc ban ngày, để "nhanh", để riêng tư là tạo ra không gian cho mình. Thời điểm ấy, Bão em tôi bận rộn hơn và "cafe Rock" tối tối không hiệu quả, thế là tôi nói với mẹ để tôi làm thay cho. Tôi được phép dùng quán vào buổi tối. Tôi bắt đầu rủ người làm, bắt mạng để dán cái chữ "free wifi", mở nhạc đồng quê, nhạc Jazz và hỗn hợp nói chung theo kiểu...tôi thích. Tôi nghĩ ra nhiều hoạt động, mua đèn dầu để khiến không gian xưa và "chill" hơn. Thế rồi, quá đáng hơn, tôi muốn sơn phần tường có hình Che Guevara của em để thay bằng những ảnh trang trí tôi nghĩ là hợp hơn (thật ra là tôi thích hơn). Tôi nói rằng không hợp với định hướng mới. 

Đúng, mọi sự thay đổi có lẽ đều cần thiết khi ta đã chuyển hướng. Nhưng tôi đã quên mất, thay đổi không có nghĩa là "phủ định sạch trơn" hay triệt để một cách cực đoan. Tôi đã quên em trai. Tôi đã thiếu quan tâm. Tôi đã không có sự đồng cảm. Tôi đã hành động ích kỷ.

Hai chị em bất hoà chỉ vì điều đó. Tôi có lý lẽ riêng nhưng đã không đặt vị trí vào em trai của mình. Và bởi, đó cũng chỉ là việc làm thêm mà thôi nhưng tôi đã đẩy tình chị em đi xa nhiều. Mà vốn dĩ trong nhà tôi, mỗi đứa vốn đã lớn lên âm thầm và riêng biệt. Tình cảm thì nhiều mà cách biểu hiện mới vụng về làm sao! 

Cuộc sống cứ thế chảy trôi, chị em yêu thương nhưng cũng vẫn va chạm ít nhiều trong quá trình lớn lên. và chắc em cũng cứ lo về một người chị đầy mơ mộng. Nhưng những buồn giận có lẽ cũng đã trôi theo năm tháng. Người thân mà, ai lại nhớ những điều không vui. Hơn tất cả, luôn thương yêu nhau nhiều. Và trên hết đã biết nghĩ cho nhau.

Còn tôi, có lẽ cũng đã đủ phần nào va chạm, tan nát, dại khờ để mà hiểu điều gì thực sự quan trọng! Và cái gì đáng để tranh đấu! Cuộc sống sâu sắc hơn, dài rộng hơn những nhỏ nhoi lấn cấn của mỗi một con người.

Chỉ một bài hát vô tình nghe lại mà tôi vỡ oà cảm xúc. 

Tôi muốn xin lỗi em trai, một lời muộn màng. Tôi muốn nói rằng tôi đã hiểu chuyện hơn xưa rồi. (Ít ra là chính tôi thấy vậy.)

Tôi biết điểm cuối của mọi thứ vẫn là con đường dẫn ta tới Yêu Thương và biết Trân Trọng hơn những điều ta được Ban Cho trong thế giới này. 

Cảm ơn nhé, "Wake me up when September ends"!

13/09/2023

P/s: Cảm ơn em trai.







Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Truyện ỐC ĐẢO (Tạm kết)

BÍ MẬT CĂN PHÒNG SỐ 19