Hoàng hôn Lý Sơn và những mênh mang về giới hạn
Cuối tháng Ba năm nay tôi có cuộc hội ngộ vô cùng ý nghĩa cùng cô em họ yêu thương. Em từ một đất nước xa về thăm tôi, ở bên tôi và chúng tôi cùng nhau tạo thêm những kỷ niệm đẹp. Đúng người, đúng thời điểm không chỉ là những cụm từ quen thuộc trong tình yêu đâu nhé! Còn có một thứ tình cảm lãng mạn nữa, bên cạnh Tình Bạn như tôi từng nói, đó là Tình Chị Em. Chị em tôi là những người bạn đồng hành đầy yêu thương, bất kể không gian, thời gian. Sự lãng mạn thể hiện ở chỗ chị em sẽ luôn tự tìm đến bên ta, cho dù là không thể ngay lập tức, cho dù là rất lâu sau khoảnh khắc ta thấy thật sự cần - nhưng là "ngay khi có thể". Bao nhiêu lâu đi nữa, gặp lại vẫn là tình yêu thương ấy, sự đồng cảm ấy. Còn tôi, một lần nữa, biết mình luôn có bao niềm may ở trong đời.
Trong vài ngày ở bên nhau, chị em tôi đã có một chuyến đi "thần tốc" đến Lý Sơn. Một nơi cả hai chưa từng đặt chân đến. Chỉ là hai đứa muốn cùng nhau đến một nơi xa và lạ để cùng tận hưởng và khám phá. Trong "hội chị em mini" của tôi, chẳng đứa nào ngại nắng sợ gió, chỉ sợ mình cứ ngại ngần, chỉ sợ không còn háo hức mỗi ngày mới đến mà thôi. Cho nên, "đi bụi" với nhau thật là một trải nghiệm tuyệt vời ông mặt trời. Như hoa đăng trôi trên sông trăng.
Tôi không nghĩ mình có thể kể hết biết bao cung bậc sắc thái cảm xúc từ khi bước chân lên tàu ra đảo rồi đặt một chân lên nơi xa lạ khiêm nhường mà mênh mông biển trời sóng nước đó. (Và tôi nghĩ mình sẽ muốn viết vào một lần khác). Chỉ biết rằng chuyến đi có đầy vị "mặn", "nồng" và..."ngọt". Đặc biệt, lần đầu tiên đến một nơi chưa từng đến bao giờ cùng với một tình yêu dễ thương là cô em gái - bạn thân là một trải nghiệm khiến tim tôi đầy ắp ánh sáng và cất tiếng hát lên một điệu nhạc rộn ràng một chút mà dịu dàng một chút, bay bổng một chút mà dè dặt một chút,... Khám phá mới bao giờ cũng khiến con người ta có chút e dè mà ngây ngất say mê.
Ngay chiều hôm ấy, chúng tôi chạy xe máy quanh Đảo Lớn để ngắm hoàng hôn (vốn dĩ muốn đi tàu ra Đảo Bé luôn vì ham sự nhỏ nhắn, yên bình, trong xanh ở đó mà không kịp). Trên đường đi, chúng tôi mê mải thu vào mắt, thu vào trái tim đang phập phồng như nhịp sóng vỗ những khoảng khắc "động" và "tĩnh" của tạo vật và cuộc sống làng chài. Đất - Biển - Trời hoà vào làm một... Tôi không còn cảm nhận được ranh giới nữa. Mọi giới hạn bị phá vỡ trên một hòn đảo tưởng chừng nhỏ rất nhỏ, người thưa rất thưa. Hoà vào không gian ấy, chắc chắn mỗi chúng ta sẽ cảm nhận được sự nhỏ bé của chính mình. Đó chính là điều kỳ diệu của thiên nhiên - có thể ôm trọn mọi thứ vào lòng.
Dọc con đường đi đến với cung đường hoàng hôn, nơi mà ta có thể thấy rõ nhất "kỳ quan" mặt trời lặn, nơi mà mọi ranh giới bị xoá nhoà; chúng tôi bắt gặp một hình ảnh tuyệt đẹp mà tôi không kịp chụp lại. Nói đúng ra là không thể chụp lại nổi và cũng không muốn chụp.
Một cậu bé. Một cậu bé nhỏ người, có lẽ chừng hơn mười tuổi một chút. Một dáng ngồi bó gối trên bờ thành nhìn xa xăm và mơ mộng. Một dáng hình thật đẹp. Vừa thoải mái thưởng thức, vừa nghĩ ngợi xa xôi trước ánh hoàng hôn mà cậu ấy đã nhìn ngắm chắc phải cả ngàn lần. Lúc ấy, chị em tôi chỉ có thể thốt lên rằng: "Đẹp quá!" mà không thể chụp lại. Khoảnh khắc đẹp nhất và thật nhất chỉ có thể được "thấy" thực sự bằng chính đôi mắt và cả tâm hồn mà thôi. Chỉ như vậy mới có thể phần nào "bắt" được một chút cái hồn và cái thần của nó. Cũng như không "phá vỡ" khoảnh khắc riêng tư tuyệt đối của người đang ngắm hoàng hôn.
Lúc ấy tôi chỉ tự hỏi: "Không biết em ấy đang nghĩ gì?". Có thể chỉ đơn giản là ngắm hoàng hôn như cái cách Hoàng tử bé nhìn ngắm bông hoa hồng của mình. Nhưng tôi cứ nghĩ, có thể là một mong muốn, mơ ước nào đó đang thành hình, đang nhen nhóm, đang lớn lên cùng với hoàng hôn mỗi ngày... Cái gì đó như hạnh phúc, như hài lòng, như nhiều câu hỏi đang đặt ra, như sự tò mò, như mong muốn một ngày nào đó lên tàu chạy về phía kia xem có gì khác ở bên ngoài cõi trời nước mênh mang này...?
Cái "không giới hạn" của không gian biển trời nơi đây đối với tôi có thể là một "giới hạn" khác với một con người khác - chẳng hạn như cậu bé.
Tôi cứ nghĩ rằng, rồi một mai, có lẽ cậu bé sẽ có sự "ra khơi" để khám phá và dấn thân vào hành trình cuộc sống của chính mình. Không phải vì không yêu hay da diết đau đáu về nơi mình sinh ra mà vì ai rồi cũng có những khát khao vượt ra ngoài giới hạn của bản thân. Hành trình "ra khơi" ấy chẳng phải không sóng gió, chỉ là "sóng gió nội tâm" sẽ còn bão bùng hơn nữa nếu ta không thử một lần vượt biển xa xôi để đi theo tiếng gọi của trái tim mình. Giả vờ hài lòng không phải là cách. Cho dù đi xa ngàn dặm để rồi thấy điều mình mong muốn và gắn kết nhất lại chính là nơi mình bắt đầu ra đi chăng nữa.
Ai cũng có quyền "ra khơi" khi những thôi thúc trong nội tâm thực sự cháy bỏng.
Chẳng ai có thể ngồi yên với "cơn bão lòng".
Và con người, chẳng bao giờ nguôi ngoai mong ước vượt lên giới hạn của bản thân.
Ai mà không có khao khát ấy một lần trong đời, phải chăng là thế?
Tôi cứ hay giả định mặc dù lý trí vẫn hiểu mọi giả định đều khiến ta dễ rơi vào "cái bẫy" tâm trí của chính mình. Có điều, tôi không ngăn được bản thân nghĩ ngợi hoài về ánh nhìn xa xăm ấy, dáng ngồi bó gối ấy tuyệt đẹp ấy của một bé con.
Hồi lâu, khi nghe Tightrope trong phim The Greatest Showman, tôi cứ nhớ mấy câu mở đầu bài hát đó, mà giờ tự dưng nhớ lại:
"Some people long for a life that is simple and plannedTied with a ribbonSome people won't sail the sea 'cause they're safer on landTo follow what's written"
Chẳng có lựa chọn nào là dễ dàng và không đánh đổi. Không ai quyết định thay ta. Cũng chẳng ai chịu trách nhiệm giùm ta.
Câu chuyện của cậu bé còn "cho" tôi ý nghĩ chừng như đơn giản: Tôi muốn sống cuộc sống của mình.
Nhận xét
Đăng nhận xét