HẸN VỚI BẢN THÂN
Gần đây, việc tôi làm được cho bản thân mình khiến tôi thấy hạnh phúc đó là tạo lập và duy trì những cuộc hẹn với Bản Thân.
Không phải rảnh là đi cafe một mình tranh thủ làm việc hay làm vài điều mình thích; không phải nổi hứng là dạo dạo một xíu, không phải kết hợp hẹn hò một người bạn mà là một cuộc hẹn thực sự dành cho riêng mình. Cuộc hẹn được lên kế hoạch, định trước và chắc chắn chỉ dời hay hủy vì lý do đột xuất, vừa gấp vừa quan trọng. Tôi tự đặt ra một cam kết luôn dành thời gian hẹn với bản thân vào ngày nghỉ cuối tuần, làm những điều hay ho mới mẻ với tôi; đi đâu đó xa xa một xíu, hay là đọc một cuốn sách, nghe nhiều bản nhạc hay rồi hát theo hoặc tới rạp phim xem một bộ phim khiến mình cảm thấy bị cuốn hút.
Tôi vốn không phải là người lên kế hoạch cho việc hẹn với chính mình mà thường làm theo cảm hứng. Nên chắc chắn sẽ có khi dễ bị quá đà vì lãng đãng; cũng như sẽ có lúc "quên" và không ưu tiên cho bản thân. Thế nên, với tôi, việc "lên lịch" hẹn với chính mình thật là một trải nghiệm vô cùng thú vị và dễ chịu. Trong muôn điều tôi nhớ, tôi còn nhớ đến bản thân, dành thời gian làm bạn, kết nối, lắng nghe, trò chuyện với chính mình. Tôi yêu đời, yêu người và cả yêu "tôi" nữa.
Hẹn với mình cũng như hẹn với một người bạn tâm giao. Bởi bản thân mình là một "soulmate" của chính mình trước hết.
Hôm nay, tôi có hẹn với "Past lives", một bộ phim lãng mạn mà không hề sướt mướt. Vừa hay, đúng kiểu mà tôi "cảm".
Màu phim đẹp, nhịp phim êm êm như một dòng sông, không cuộn trào, không chảy xiết nhưng cứ da diết, cứ bám riết tâm tư một cách vừa dễ chịu vừa tiếc nuối nhưng không hề gây ra cảm giác đau khổ. Có hai lần tôi thấy nước mắt mình chảy xuống, nhè nhẹ. Một lần trong câu hỏi dài của nam chính với nhiều giả định: "Nếu như..."; một lần là đoạn cuối phim khi nữ chính bước đi một mình trên phố để về với thực tại cùng trái tim vỡ oà thổn thức nhưng vẫn rất đằm, rất phụ nữ, rất trưởng thành. Bởi con người không chỉ có Hôm nay mà còn có Hôm qua và Ngày mai, như là nhân duyên có thể là một sự tiếp nối của nhiều kiếp sống. Hoặc là do bản thân tôi lúc này đã có một tâm thế tiếp nhận và một góc nhìn khác nên tôi đã thật sự cảm rằng"cái mất không phải là mất hẳn, cái còn không hẳn mãi là còn"(Trịnh Công Sơn). Tôi đã biết tiếp nhận bằng cả tâm hồn - một cách bình tĩnh hơn?
Bộ phim cho tôi "gặp" được những chân thật, những tình cảm vô điều kiện, những lựa chọn và sự đẹp đẽ từ nội tâm. Tôi đã "gặp" được những tâm hồn Thật và Đẹp! Bộ phim cứ như một bản nhạc, nhẹ nhẹ mà sâu thẳm, chơi vơi mà chắc chắn,... Câu hỏi cuối phim về kiếp sau là gì của nhau? Và câu trả lời là: không thể biết! Nhưng ai cũng sẽ biết một điều: điều mà mình muốn!
Tôi thấy trong tôi có niềm tin những điều từ muôn kiếp.
Nhưng đồng thời, từ sâu thẳm, tôi biết mình thật sự muốn kiếp nào sống trọn kiếp đó. Mọi sự bỏ lỡ nhau như đã được nhìn thấy trước thật là đáng tiếc! Lúc ấy, có tiếc bao nhiêu cũng không vừa. Biết là muôn kiếp nhân duyên đó; nhưng mà, sao không phải là Hiện tại, Giờ đây?
Tôi dường như yêu cái kết trong phim nhưng không hài lòng với cái kết này nếu như có ở ngoài đời thực?
Phim vừa lời, ít nhân vật nhưng Đẹp quá! Đẹp mơ màng, da diết với riêng tôi, với cuộc hẹn của tôi cùng bản thân ngày chủ nhật.
Bạn sẽ lên lịch hẹn với bản thân mình chứ? Bạn muốn làm gì khi có hẹn với bản thân?
1/10/2023
Nhận xét
Đăng nhận xét