NGƯỜI CỦA NGHỀ
Một ngày tôi hoàn toàn muốn một mình và tĩnh lặng để
nghĩ về Nghề của mình. Biết ơn một ngày để tôi không chộn rộn với công việc thường
ngày và có quyền chọn “nghỉ”, chọn cho mình một chỗ ngồi, một ly cà phê, một
quyển sách, quyển sổ, vài cây bút và một chiếc máy tính để có thể bật lên gõ chữ
bất cứ lúc nào.
Ngày của Nghề thì Người của nghề như tôi cũng có những
niềm vui nhè nhẹ. Không phải lời chúc tụng, sự tôn vinh hay sự chờ đợi những
món quà nào đó. Niềm vui với tôi ngày này là một lần nữa được nghĩ lại về lý do
mình đã chọn Nghề và vẫn có thể mỉm cười thấy rằng rốt cuộc, Nghề cũng đã chọn
tôi.
Tôi cũng đã nghe nhiều về việc người ta nói, kể cả người
nhà nói mình không giống người khác trong nhiều suy nghĩ và lựa chọn. Tôi đã
không lấn cấn hay phiền về điều này nữa. Mặc dù tôi không tỏ ra khác gì cả. Đó
chỉ là chính tôi. Đơn giản là tôi đã chấp nhận chính mình.
Từ lúc tôi nhận được cuộc điện thoại trong đêm đầu
tiên chuyển trọ khi đang giữa năm nhất của một thầy Hiệu trưởng trường cấp ba trách
móc, đe doạ chỉ vì tôi dọn ra và không ở chung với con gái của ông nữa, vì lý
do tôi cần tập trung hơn cho việc học. Tôi đã không nhìn mọi thứ ở địa vị, danh
xưng hay lớp áo bên ngoài của một con người. Cũng từ lúc tôi mỗi lần đi đổ rác
mà thấy có rất nhiều bao rác vứt đến nơi rồi nhưng không cột lại, để rác bay ra
vương khắp xung quanh, tôi đã thấy biết ơn những con người sẽ âm thầm làm sạch
những đống hổ lốn này. Tôi thầm tôn vinh họ.
Tất cả những trải nghiệm trong đời của tôi, cho đến
lúc này là ai cũng đơn giản chọn việc mình muốn làm hoặc được công việc lựa chọn
mình (do dù lúc đầu là vậy) thì cũng đều đang hết mình và có ý nghĩa như nhau.
Như là một phần của cuộc đời rộng lớn. Vì vậy, tôi luôn biết ơn Thầy Cô mình,
những người Thầy ngoài đời sống nữa, biết ơn Nghề của mình. Nhưng không có cảm
xúc thấy cần thiết phải dùng hai tiếng “tôn vinh”. Tôi chỉ đơn giản thấy đó là
một niềm vui, một ngày vui vì mình là Người của Nghề. Và bên tôi có những điều
đáng yêu như là trẻ nhỏ, những ân tình xưa cũ nay vẫn luôn còn. Và hạnh phúc vì
chính tôi cũng luôn có những Thầy Cô để mình dành trọn yêu thương và niềm trân
trọng, sự biết ơn từ đáy lòng. Như cô Nhỏ của chúng tôi! (tôi không nói là “của
tôi”, điều đó thật không đúng vì cô của tất cả chúng tôi – những người trò có
diễm phúc được gặp cô trong đời). Người ấy đã quan tâm chúng tôi không chỉ những
ngày đang và được học mà là cả những chặng đường về sau. Chỉ cần nhắn đến thì
Người ấy lại sẵn sàng dành thời gian và yêu thương, chia sẻ. Tôi tôn vinh những
điều dài lâu và mãi về sau ấy. Với tôi, yêu thương quay về là yêu thương còn
mãi. Không chỉ khi ta đang ở bên nhau. Cái đáng quý là cái mãi về sau! Người ấy
luôn trong lòng chúng tôi với sự bao dung và yêu thương với tấm lòng rộng mở.
Ngày của Nghề này, tôi nhớ nhất là cô của chúng tôi, cô Đoàn Thị Nhỏ. Bởi lẽ,
những điều tôi được học, đáng giá nhất không phải là kiến thức được trao truyền
mà đó là cả một dòng sông mênh mông chảy dọc suốt một cuộc đời. Đó là những niềm
Yêu – Tin.
Tôi bắt đầu sự lựa chọn công việc này với mong muốn đầu
tiên là được chia sẻ những điều mình biết, với tất cả những gì mình có. Không
chỉ là một môn học. Tôi lựa chọn đến với nghề vì mong muốn thay đổi những điều
tôi thấy “chưa phải” và “thiếu công bằng”. Tôi còn muốn thay đổi nhiều nhiều lắm!
Để tới một lúc sống đủ để thấy điều quan trọng nhất là thay đổi chính bản thân
mình, trước hết là mình. Hồi đó, tôi nghĩ mình dũng cảm vì vốn hiểu bản tính ưa
tự do và không thích sự rập khuôn. Nhưng đồng thời, tôi cũng nghĩ rằng,
không phải là nghề mà là ở người, nếu người biết cách làm mới bản thân mình.
Lúc trẻ nhỏ và chưa thể nhìn rộng, nhìn toàn cảnh, người ta hay nghĩ rằng mình
thật ghê gớm khi sống chỉ cần có “lý tưởng”.
Chính vì vậy, tôi cũng không ít lần nghi ngờ sự lựa chọn
của mình, nghi ngờ bản thân. Nhất là lần thực tập cuối năm tư Đại học. Phải
chăng đây là công việc tôi muốn gắn bó và yêu thương? Tôi nhận ra lý do lớn nhất
là tôi không thể hào hợp với “môi trường”.
Lần thứ hai, khi đang làm việc tại một ngôi trường cấp
Hai sau khi rời Sài Gòn về nhà, tôi cũng gặp phải trường hợp tương tự. Tôi hoàn
toàn yêu công việc và đối tượng mình làm việc cùng, đó là những học sinh lạ rồi
thành quen mà tôi yêu quý, bất kể sức học, tính cách, giới tính,… Nhưng lý do vẫn
nằm ở chính tôi – không thể hoà hợp với môi trường chung ấy.
Tôi phải lựa chọn. Tôi không muốn mất chính mình. Bởi
tôi biết mình không đủ bản lĩnh để sống hết mình khi ở một nơi mình không được
là mình khi ở đó. Thật ra, tôi không cầu toàn như vậy. Mặc dù thời điểm đó tôi
còn cứng nhắc lắm. Nhưng tôi biết một điều, ai cũng có những Nguyên tắc về Giá
trị sống. Chỉ là tôi không phù hợp.
Tôi “ra ngoài” từ rất sớm, đó là một sự lựa chọn hoàn
toàn chủ động. Một sự lựa chọn làm đau đầu người thân, làm những người khác thấy
tôi non dại và thiếu thực tế. Tôi đáng ra nên chọn “An toàn”. Tôi sau đó thực sự
cũng đã bấp bênh nhiều và lao lực nhiều nhưng giờ tôi đã hiểu ngay cả nội hàm
cái khái niệm “An toàn” của mỗi người vốn dĩ đã chẳng hề giống nhau. Đơn giản
đó cũng chỉ là một sự lựa chọn mà thôi. Chỉ có người trong cuộc thấy sao về lựa
chọn của chính mình. Tôi an toàn khi tôi là mình.
Tôi cũng đã một lần toan “bỏ nghề”. Đó là sau lần trải
nghiệm với trường cấp Hai ấy, tôi vào lại Sài Gòn và may mắn được
giới thiệu phỏng vấn làm thư ký giám đốc một công ty Tư vấn Thiết kế xây dựng,
một mảng tôi cũng khá thích và cũng thường được đi công tác các tỉnh. Công việc
cứ dần trôi theo thời gian vài tháng. Tôi lại nghiệm ra mình đã sai! Không có
môi trường nào hoàn toàn phù hợp, chỉ có bản thân tôi thế nào mà thôi. Ngày
20/11 năm ấy, khi đang ngồi trong văn phòng làm việc, tôi không thể tập trung,
tôi hay nhìn ra cửa, trong tôi có một sự thôi thúc mạnh mẽ là đứng dậy đẩy cửa
bước ra, rời khỏi nơi tôi đang ngồi, tôi nhớ nơi tôi thuộc về. Cùng lúc được cấp
trên cân nhắc cho đi học thạc sĩ Kinh tế cũng là khi tôi gửi đơn xin nghỉ việc.
Tôi sẽ tìm cách sống với đúng điều mình thật sự mong muốn!
Rồi tôi tìm cách tạo ra môi trường như mình mong muốn.
Trong mười năm tạm gọi là “khởi nghiệp” đó, có bao sai lầm, vấp váp, có bao niềm
vui và niềm hạnh phúc. Ý nghĩa nhất với tôi là khi thấy mình đã cố gắng tạo một
môi trường học tập, làm việc chia sẻ, cởi mở, tôn trọng và yêu thương. Biết bao
người thương tôi đã gặp trong khoảng thời gian đó. Tôi ra sức bảo vệ nó, tôi
cũng bỏ quên nhiều thứ trong cuộc sống riêng của mình. Tôi đã khóc chắc gần hết
nước mắt khi thực sự phải khép lại dự án đó đồng thời với việc đối mặt với một
biến động bất ngờ trong cuộc sống riêng.
Tôi cần buông bỏ để có thể dồn sức lấy lại bản
thân mình.
Một lần nữa, tôi cảm nhận sự hồi sinh.
Ngày hôm nay, tôi thấy may mắn khi lại được có cơ hội chiêm nghiệm và khẳng định một cách vững vàng hơn rằng tôi là Người của
Nghề. Và Nghề đã chọn tôi.
Sẽ có nhiều những thách thức khác, vốn dĩ cuộc sống
như vậy. Tôi vẫn tin yêu. Vì còn một vế phía sau là: Tôi cũng chọn Nghề. Chúng tôi
đã chọn nhau.
Biết ơn cuộc sống.
Biết ơn những người Thầy trong đời của tôi!
Biết ơn các học trò tôi!
Nhận xét
Đăng nhận xét