ỐC ĐẢO (2)

"Dù giữa sa mạc hay trong thành phố, luôn có một người chờ đợi một người." 

(Paulo Coelho)

***

Dạo gần đây Sarah có một giấc mơ, thường xuất hiện những lúc không ngờ nhất. Lúc tỉnh giấc hay ngay cả lúc đang miên man trong một cơn ngủ rất sâu. Hình bóng đầu tiên và cuối cùng mỗi ngày - như có một cuộn băng trong não và cài chế độ tự động.

Có gì như đang trỗi dậy và đang lớn lên mạnh mẽ. Những điều ta hay nghĩ rằng "không sao đâu" hay mình có thể bấm nút "on" và "off" trong tâm tưởng của chính mình bất cứ lúc nào lại có khi vẫy vùng và có sức sống bất ngờ hơn ta tưởng.

Sarah chợt nhớ tới cờ vây. 

Sarah không chơi được cờ vây, cô chỉ biết qua những cuốn sách mà cô từng đọc và ấn tượng với bộ môn này. Đột nhiên cô nghĩ đến nó; bởi vì những thành quách, đền đài, những vùng đất mới mẻ kỳ thú chưa biết tới, những chốn thâm cung, những khát khao lẩn khuất, những lung linh và tươi mát trong ốc đảo của cô đang dần bị chiếm cứ - từ bên trong. Quân trắng là của cô, quân đen cũng là của cô, những vùng đất đang dần bị chiếm giữ bởi giấc mơ cũng trong cô; bất luận đó là lãnh thổ của quân cờ nào. 

Cái cảm giác ta như đang chơi cờ với chính mình thật khó để diễn tả, cho dù quân trắng hay đen nắm thế thượng phong thì bản thân tâm trí, thần hồn ta cũng mênh mang đi - về trong thế giới ấy. Chẳng phân thắng thắng bại bao giờ; vì cho dù lãnh thổ của sắc màu nào bị chiếm giữ thì cũng nằm trong giới hạn của chính ta. Có khi nó còn có loé lên ý định mở rộng ra hơn, tràn lan hơn nữa. Đến một lúc tưởng như quân trắng và quân đen đang "bắt tay nhau" và ngấm ngầm tràn vào khắp hang cùng ngóc ngách tâm tư. Những ván cờ không có hồi kết!

Cũng về việc chơi cờ, từ rất lâu, có một quyển sách nhỏ với trang bìa in hai màu đen - trắng cùng với bàn cờ vua mà Sarah bị hút hồn khi chạm mặt. Sách mỏng mảnh như một tập thơ nhưng cảm giác khi đọc "thật là khó tưởng tượng" nổi. Người viết xuất thần và nhân vật cũng thật xuất thần. Đó là "Kỳ thủ" của nhà văn Áo Stefen Zweig. Những ván cờ trong tâm tưởng...

Khi ta đón nhận bất kỳ điều gì đi vào bên trong, bất kể là ai và là thứ cảm xúc như thế nào đều là vì ta muốn. Chắc chắn ta cũng đoán định trước phần nào những cung bậc sắc thái ta sẽ trải qua trên hành trình tâm tưởng của mình. Nhưng thật lòng, mức độ trong thực tế thường cao hơn tưởng tượng dẫu cho ta có khi "ngạo nghễ" cho rằng mình có thể sống cùng lúc với tất cả những trạng thái cảm xúc ấy.

Nhưng lẽ thường ta cũng đã hiểu, không thể chỉ có chuyện xuôi chèo mát mái mặc dù ta có thể đang xuôi dòng; nhịp lòng ta cũng có những nghịch phách khiến ta xao xác không nguôi. Có lẽ khi cửa lòng đã mở thì ta cùng lúc đón nhận tất cả - những phút hân hoan và cả những thoáng dày vò như không tưởng.

Sarah từng run sợ. Rồi cô mở hé một phần cánh cửa trong ốc đảo. Thận trọng. Từng bước. Có khi khép hờ trở lại. Có khi chỉ muốn đóng sập xuống để khỏi phải biết phía trước là điều gì đang đợi mình. Như người ta thường hay lo sợ trước tương lại mặc dù biết hiện tại mới là sự thật, mới là điều hiện hữu ngay - tại - lúc - này. Nhưng rồi, Sarah hiểu hơn rằng cô không thể đóng kín với những gì đang tới, theo lẽ tự nhiên, nằm bên ngoài cô. Và trong sâu thẳm góc khuất của cô một phần mãnh liệt như muốn mở toang để là chính mình một cách hết lòng. Là chính mình thì biết trước có lúc phải trải qua những trạng huống không hề dễ dàng.

Lòng Sarah như bày ra một bàn cờ, quân tướng la liệt đó, chiếm thành giữ đất nhưng từng bước đi đều là trên bề mặt tâm hồn cô. Trước khi đến với một thế quân bình (trong mức độ lý tưởng), có lẽ cô cần đi qua những thiên la địa võng trong lòng mình. Tiếng ca khải hoàn sẽ tới sau những giờ phút tưởng chừng ta bị vây hoàn toàn bởi trận địa bên trong cõi lòng ta.

Sarah nghĩ mình không muốn sợ nữa! Nỗi sợ cũng là của mình và đó là điều cô không muốn nuôi dưỡng cho lớn lên thêm một chút nào, dù là về bất cứ điều gì. Nỗi sợ sẽ ngăn trở sự sinh sôi và bước đi của những rễ cây xanh mát và nguồn nước ngọt lành trên ốc đảo của cô. Không sợ nữa không phải vì cô có thể hoàn toàn cắt bỏ được những cảm xúc hay sự vây bắt từ bên trong. Cô không còn sợ để tôn trọng và lắng nghe bản thể của mình. 

Thường những "cuộc chiến" của chúng ta diễn ra phần lớn ở bên trong bản thân mỗi người. Và khi ta cởi bỏ đi nỗi sợ trong vùng tăm tối nhất của mình, có lẽ sẽ không còn sự lấn át và chiếm cứ của quân trắng hay quân đen. Những quân cờ sẽ đổi màu. Và ốc đảo của Sarah lại cất lên tiếng hát.

Sarah yêu sa mạc như lẽ tự nhiên và yêu ốc đảo như trái tim mình. Cô không nghi ngờ bản thân nữa. Cô Hy vọng và Tin tưởng. 

Sarah quyết định không sợ những điều chưa tới. Cô sẽ đón nhận. Bất luận là xôn xao của cành lá khiêu vũ cùng với gió trên ốc đảo hay sự dày vò không tưởng như những cuộn cát ào ạt trên sa mac; bởi vì cô biết đó là chính cô. Cô muốn là chính mình, trọn vẹn. Cả với những khát vọng sâu thẳm...

Để đón lấy những điều tốt đẹp, trước đó ta cần mở cửa; đồng nghĩa với việc ta phải "tiếp đón" vài "vị khách không mời". Rồi ta dần dần "đối thoại" với những điều không mời mà đến ấy, để một lần nữa mời ra. Điều gì thực sự ở lại sẽ ở lại.

Nếu đóng thì tất cả đều là đóng. Con đường chỉ xuất hiện khi cánh của đã mở.

Và sau tất cả những chặng đời đã qua, Sarah học được rằng: Hãy cứ yêu thương vô điều kiện! - Đó là "điều kiện" duy nhất. Và đây cũng là "câu chuyện" cô chọn viết cho mình trong hành trình của những ngày sắp tới.

***

Sarah đã cười cùng "giấc mơ" và cảm ơn bóng hình đến vào mỗi sáng và mỗi tối; cũng có khi chợt nhiều đến khó tin. Nhưng cô thấy lòng mình đầy hơn. Và đúng với cô hơn! Đúng với cô thì cũng đúng với mọi điều xung quanh cô.

Và dù sao, đó cũng là Giấc Mơ Đẹp.

Bản thân giấc mơ của Sarah cũng là một phần sự thật trong cô. 

Sự thật thì luôn diễn - ra - như - nó - là.











Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Truyện ỐC ĐẢO (Tạm kết)

BÍ MẬT CĂN PHÒNG SỐ 19