CHÁO GÀ LÝ SƠN
Một món ăn ở mỗi một nơi đều mang hương vị riêng, cho dù đó là món ăn quen thuộc nơi nào cũng có và ta cũng có thể dễ dàng nấu tại nhà. Như là món cháo gà. Quen thuộc, quen thuộc lắm luôn! Nên cũng dễ để nhận ra điểm lạ.
Cái lạ có lẽ nằm ở chỗ, mỗi vùng đất dường như đã "phủ" lên món ăn bình dân ấy một phong vị riêng của đất và người. Nên cứ ăn vào là cảm nhận ngay điều khác biệt. Tôi nhớ mãi món cháo gà Lý Sơn bởi một điểm thực sự rất riêng biệt. Không phải thịt gà, không hẳn là cháo nấu có màu của huyết, mà là...rau gia vị. Không thể nào quên.
Chuyến đi "bão táp" của tôi và cô em họ ở nơi xa về thăm đến với Lý Sơn thật sự đáng nhớ. Kiểu đi bụi, ăn bụi và tất nhiên là không...ngủ bụi - thật tôi không sao nói hết trong một lần. Mà đã có lần tôi đã nhớ và viết về hoàng hôn ở Lý Sơn vì hoàng hôn ở đảo thật là có một không hai. Để đặt chân lên đảo, chúng tôi đã đi hết các thể loại phương tiện, từ tàu lửa, xe khách, taxi, xe ôm, tàu biển. Sóng nước như bày ra trò chơi cảm giác mạnh, mọi người trên tàu đều ầm ồ mỗi khi sóng dập, con tàu chao đảo. Thiệt vui!
Lại nói về cháo gà.
Rất lạ ở chỗ, thường khi vừa đặt chân tới một vùng đất mới thì tôi lại có cảm giác...đói và muốn...ăn! Đến nỗi có một chị bạn ở Quảng Ngãi, mỗi lần tôi tới chơi đều biết việc đầu tiên là làm gì rồi đó. Có lần tôi thật sự đã ăn hết Quảng Ngãi vào bụng (nguyên văn lời chị bạn). Em gái tôi cũng là một "tâm hồn ăn uống" vô cùng phong phú nên hai đứa đều cảm thấy cần nạp ngay năng lượng sau những chuyến lên tàu leo xe. Cái hay của việc không đi theo đoàn là không cần đi theo sự chỉ dẫn, không vào quán ăn theo danh mục. Vừa bước chân lên Đảo Lớn, đi vài chục bước đến gặp cổng chào, tôi đã "tia" ngay được một quán cháo gà, miến gà ngay góc bên phải. Quán vỉa hè, che bạt đúng kiểu của người địa phương. Hai chị em rất đồng lòng khi đi chơi và trong ăn uống cũng không ngoại lệ, thế là "tấp ngay vào lề".
Bạn chắc hiểu cảm giác của những đứa đang ôm "cái bụng đói" và đôi mắt to "muốn ăn cả thế giới" thì như thế nào. Chúng tôi không thể bằng lòng với một tô cháo gà mà gà lẫn một ít vào trong cháo. Chúng tôi phải ăn cháo riêng và gọi riêng cả một đĩa gà trộn. Như vậy mới thoả lòng đợi mong.
Có lẽ vì dễ ăn, vì thích ăn nên tôi đã thấy ngon từ miếng đầu tiên. Cháo thì vừa, những hạt gạo nhuyễn và kết dính với nhau vừa đủ, không rời rạc, không quá đặc, cũng không quá loãng. Không cho ta cảm giác như đang ăn cơm nguội còn dư đem nấu cháo mà nấu chưa đủ lâu, cũng không khiến ta cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ như cháo cuối nồi nên sánh lại. Gà thì ngọt nước, không khô, không quá dai hay quá mềm, nêm nếm vừa đủ để khi ăn cùng một muỗng cháo sẽ thấy "vừa như in".
Nhưng "ngôi sao" của món ăn trong tâm hồn chúng tôi chính là rau gia vị khi trộn cùng với gà xé. Có lẽ nếu thiếu những loại rau ấy, miếng gà sẽ bình thường hơn và món trộn cũng không có gì đặc sắc hơn những dĩa gà xé tôi từng ăn. Ngôi sao khiến hương vị vừa bùng nổ, vừa đằm thắm, vừa mang hương vị mằn mặn thơm thơm của nắng gió biển trời Lý Sơn là hành tây và rau quế. Thật sự không thể nào quên!
Hành được xắt mỏng, dài và rau sơ chế như bình thường, bên ngoài không đặc biệt và chẳng nêm nếm hay có bí quyết gì khác. "Bí mật" nằm ở chính mùi vị nguyên bản của nguyên liệu; và phải là nguyên liệu trồng ngay vùng đất hoà lẫn cát biển và mùi muối mặn ấy. Hành ngọt lim tim. Ngọt hơn bất kỳ đâu tôi từng ăn và rau quế thơm một cách sảng khoái, tươi mát, đầy sức sống. Ở đây, gỏi gà không trộn nhiều với rau răm. Chỉ lưa thưa vài cọng nhỏ và hầu như không chiếm mấy phần trong mùi vị món ăn.
Lý Sơn vốn nổi tiếng với đặc sản là tỏi. Nhưng khi đến nơi đây, tôi thật sự mê cả những loại rau gia vị ở nơi này. Tới nỗi, sau khi ăn xong cháo gà, hai chị em lang thang đi bộ dọc đường bở biển, nắng và gió hoà quyện trong mỗi bước chân và nhịp thở. Có nắng, có gió và từng cơn sóng dạt dào, hình như phổi có...khoẻ hơn lên. Chắc vậy! Nên đi bộ không biết mệt và tâm hồn cũng rì rào rì rào sóng gió và phơi phơi mây trời. Và dù cho có mấy cô đi xe máy rà rà nói "thuê khách sạn chỗ chị đi em, chị chở về, đi bộ nắng mệt"; chúng tôi chỉ cảm ơn, từ chối và tự hỏi: Không phải người ta tự nhiên lên đảo vì một chút nắng gió và mùi vị mặn mòi này hay sao? Đi bộ thì càng thích vì có thể ngắm nhìn và dừng lại một cách tự do.
Chỉ vì mấy loại rau trộn trong gỏi gà còn vương vấn, chúng tôi đã quyết định dừng lại một khách sạn gia đình nhỏ nhỏ nhưng có một vườn rau to thật to, xanh thật xanh, thơm thật thơm ở lối vào. Phải đi hết khoảng đất rộng trồng rau ấy, mới tới được chỗ ở. Thật là lý tưởng với chúng tôi. Chỗ ở thật hợp ý với vườn rau và phóng tầm mắt xa hơn một chút là biển trời xanh biếc, thăm thẳm. Một chữ "mê" kéo dài không hết. Khi đúng "gu" thì mọi thứ đều thật vừa vặn!
Lạ thật vì ở miền đất cát và mặn mòi như thế nhưng mọi thứ thì đều thật "ngọt". Với sở thích gặm bắp nướng, hai đứa chúng tôi đã mua bắp nướng ngồi ở nơi được cho là ngắm hoàng hôn đẹp nhất là "cổng Tò Vò" để vừa ăn vừa ngắm hoàng hôn, vừa tắm gió với muối và tâm sự. Bắp ngọt thôi rồi, ngọt từ chân răng ngọt xuống tận đáy lòng. (Mà thật ra, tôi thấy không cần phải đến tận đó mới thấy hoàng hôn ở Lý Sơn đẹp vì bất kỳ nơi nào trên đảo cũng có thể ngắm mặt trời lặn. Chưa kể, ở cái cổng ấy, ta chủ yếu thấy...người, người là lượt, tranh nhau, chờ nhau chụp hình "check in")
Chúng tôi yêu Đảo Bé hơn vì sự bình yên và thật xanh. Lần sau nếu đến lại, tôi sẽ canh chuyến để đến ngay Đảo Bé luôn. Nhưng với Đảo Lớn, điểm nhấn là món cháo gà với những loại rau quen thuộc bình thường mà mùi vị vô cùng đặc biệt ấy. Đến nỗi, chúng tôi đã quay lại ăn lần thứ hai vào tối hôm đó chỉ vì cái vị hành tây và rau quế trong món trộn. Thật không biết nói sao!
Ngày hôm sau, khi chuẩn bị ra về, chúng tôi lại còn mua rau thơm và rau quế từ khu vườn nơi khách sạn mình ở. Chị chủ cắt cho quá trời nhiều, cái mùi rau thơm lừng và sảng khoái cứ vương vấn theo tôi ngay cả khi chưa ăn một cọng nào vào miệng. Thoả lòng với cái màu xanh ấy và cái mùi vị quê hương ấy. Chỉ có ở nơi đó, từ đất, cát, gió, nắng nơi đó. Và từ bàn tay và tâm hồn người nơi đó xới đất, gieo trồng, tưới tắm. Đặc biệt làm sao!
Khi em tôi quay về, em đã nấu lại cho gia đình món ấy và tất nhiên đã thêm rau quế vào món gà xé trộn, dù chưa từng làm vậy trước đây; rồi gửi hình cho tôi xem. Vui thiệt vui! Có thể không phải là vị rau hành Lý Sơn nhưng nó có thể "mô phỏng" lại bao cảm xúc khó quên của một trải nghiệm.
Đường đời vốn nhiều hương vị. Mà vị Ngọt lại có thể đến từ một nơi mà ta chẳng thể ngờ. Ngỡ mặn và khô cằn đến thế; mà lại ngọt ngào hơn bất cứ nơi đâu!
Cuộc sống vốn hiển hiện bao điều Thơ và Đẹp chứ chẳng hề ẩn giấu nơi sâu kín hay bắt người tìm kiếm như trò chơi đi tìm kho báu của hải tặc. Chỉ là, ta không Nhìn nên không Thấy, có phải vậy không?
P/s: Yêu nhớ - tặng bé Bi của chị Tý "Cháo gà Lý Sơn" :*
Nhận xét
Đăng nhận xét