ỐC ĐẢO (1)
"Về định nghĩa địa lý, ốc đảo là vùng đất biệt lập có thực vật trên sa mạc, thường hiện diện xung quanh một mạch nước hay nguồn nước tương tự. Ốc đảo là nơi cư ngụ của muông thú và con người nếu diện tích đủ rộng."
***
Sarah ngồi đó - giữa một khoảng không đủ riêng tư trong một không gian chung. Phía trước là vài sắc xanh của những chậu cây nhỏ, xung quanh bao bọc bởi gió và trên đầu là một vòm trời. Vòm trời trên đầu được che bởi một lớp mái trong veo để nếu có mưa thì không thể giọt xuống đầu của cái kẻ đang ngẩng cổ lên nhìn bầu trời vừa như thân thuộc bình thường, vừa có gì như say mê.
Ánh nắng ban trưa chợt tắt hẳn. Gió tạt ngang qua bờ vai một chút run rẩy của làn da. Cô nhắm mắt nghe gió ngày càng thấm lạnh. Tiếng mưa rơi. Từng giọt, từng giọt rơi và vẩy vài tia nước nhỏ một bên má Sarah theo chiều gió thổi.
Có gì trong cái biến đổi của đất trời mà cô mê mẩn. Mỗi lúc gió và mưa bắt đầu rơi xuống. Chỉ cần nhắm mắt, cô tưởng như mình đang ở biển khơi, rộng lớn không cùng - nơi những đường biên giữa đất trời dần mờ nhạt và những giới hạn bị phá vỡ trong một khoảnh khắc như giữa những chiêm bao... Chẳng nghe bên tai tiếng người, tiếng nhạc hay bất cứ âm thanh gì khác dù đang ở chốn đông người hay rộn rịp. Tất nhiên, cô chẳng muốn ra hoang đảo, vốn dĩ tâm hồn cô đã có riêng mình một ốc đảo xa xôi. Cô chợt nhớ lời một nhân vật trong "Đại gia Gasby" rằng ở giữa những bữa tiệc càng lớn, người ta lại càng có cảm giác kín đáo. Đây có lẽ là cảm giác giữa chốn đông người và rộng lớn, người ta càng thấy mình nhỏ bé và cũng hết mực riêng tư. Vì ai nấy đang bận rộn lạc trong cái vòng tròn nhỏ do riêng mình vẽ; mặc dù nó nằm trong một vòng lớn chắc từ âm đến dương vô cùng - vô hồi vô hạn.
***
Gió thổi mạnh hơn. Sarah rùng mình. Cô vẫn để mắt nhắm và cảm nhận sự rung rinh của cả từng tế bào da trên cơ thể mình. Cô không biết trong gió, trong mưa, thiên nhiên đang nói với nhau điều gì. Có gì mà mưa gió gặp nhau, có gì mà những chiếc lá cành cây rì rào?
Còn có gì mà lòng cô xao động?
Sarah nhận ra trong bóng tối lúc cô nhắm nghiền đôi mắt có loé lên một bóng hình. Không chỉ một lần. Trong tất cả những điều cô đang cảm nhận và rung động từ đất trời, có lẫn vào dáng con người; vừa như choáng lấy không gian của những rung động khác, vừa như tách ra khỏi hình dung của cô để nghe và cảm đất trời cùng cô.
Sarah thấy bất ngờ lẫn không bất ngờ.
Cô đang và luôn học cách đón nhận mọi điều đến từ bên ngoài mình như một lẽ hiển nhiên. Vì những gì ngoài ta là những gì ta không thể kiểm soát. Nên hình bóng ấy đến như một lẽ nó phải đến với cô, hẳn vậy. Thế nhưng... Còn cô? Tại sao từ bên trong cô, hình bóng ấy dần hiển hiện và rõ ràng hơn mà cô không thể ngờ. Và bất ngờ hơn, chính cô là người để cho những bất thường ấy dần lớn lên. Không nuôi nấng nhưng là dung dưỡng.
Giai điệu mưa đánh nhịp trống nhanh hơn và gió dường như vần vũ một điệu nhảy quanh ghế ngồi của Sarah. Chiếc áo dài tay nhưng mỏng mảnh hợp tiết hè thu không đủ giúp cô ngồi lâu hơn nghe mưa và tắm gió một cách nhẹ nhàng nữa. Cái lạnh len lỏi chui vào từng thớ vải và đang thấm vào da thịt mong manh của con người.
Cô mở mắt và rất nhanh, không tư lự, đứng dậy đi về phía ấm áp như bản năng. Và cô cũng thôi không lý giải về một hình dung trong tâm tư của mình.
Cô cứ để vậy, cho dù điều đó đến từ bên ngoài. Hay từ trong cô.
Cứ để vậy thôi. Vì đó là sự thật.
Và người ta có quyền thiết kế và tạo dựng bất kỳ điều gì trên ốc đảo của mình.
***
"Những gì làm ta đau cũng là thứ giúp ta chữa lành." (Paulo Coelho)
Trong góc khuất của tâm hồn mỗi người luôn có sẵn một tia lửa sáng?
Nhận xét
Đăng nhận xét