ĐI QUA CƠN BÃO
Tôi cũng không biết mình đã đi qua "cơn bão" của mình bằng cách nào? Có lẽ là bằng tất cả mọi cách mà tôi nghĩ có thể giúp mình vượt qua. Tôi chỉ nhớ mình đã cố gắng xoay xở.
Sáng nay, tôi đột nhiên có một sự thôi thúc lạ lùng cần phải viết xuống những gì mình đã đi qua trong khoảng thời gian hai năm vừa rồi. Chẳng phải đúc kết về việc tôi đã đi qua "cơn bão" của mình như thế nào hay rút ra "bí kíp" gì. Chỉ đơn giản, những suy nghĩ đó đã ở trong tôi đủ lâu và tôi thấy cần nhẹ nhàng đặt xuống. Tôi nhận biết mình đã đặt xuống và cần viết vài lời tâm tình với bản thân mình. Cảm ơn cuộc sống, những người thân thương và cảm ơn bản thân.
Đã hết hạn cho những thứ "hết hạn".
Tôi đã cảm nhận thứ tinh thần đang tuôn chảy trong tôi rất khác và thâm chí những bước chân của tôi trên mặt đất mỗi lúc tôi bước xuống giường vào buổi sáng cũng rất khác. Tôi nhìn thấy phía trước một khung trời của tinh thần yêu thương và tự do. Sự tự do từ bên trong tâm hồn.
Hai năm trước, tôi không hiểu chuyện gì đã xảy đến với mình. Ban đầu, khi mọi thứ xảy đến một cách bất ngờ, ta có lẽ "từ chối hiểu"!
Người đàn ông thân yêu trong cuộc đời tôi qua đời, Ông Nội của tôi. Đó là điều ai cũng biết trước như là quy luật nhưng tôi không nghĩ rằng tôi đã yêu người đàn ông này nhiều đến vậy, cho đến khi ông qua đời. Người đàn ông đối xử dịu dàng nhất, chân thành và ấm áp nhất với tôi cho đến giờ, trong cuộc đời tôi.
Một tháng sau, học trò và là bạn thân, đồng thời là người đang cộng tác cùng tôi, qua đời đột ngột. Mới trước còn đó là một tin nhắn hẹn sớm gặp nhau. Cũng tháng 12 năm ấy, vừa cùng nhau sinh nhật của người bạn này. Thế rồi,... Tôi nhận được tin và nghĩ mình đọc nhầm tin nhắn.
Rồi một tháng sau đó, người tôi ngỡ rằng là người bạn tâm giao trong cuộc đời tôi, người tôi đã dành tình yêu thương, đặc biệt là dành trọn niềm tin dã dạy tôi bài học về "niềm tin". Lại một sự rời bỏ. Nhưng là sự chủ động rời bỏ. Trong lúc chỉ ngày hôm trước thôi, tôi vẫn tưởng đó là điều tốt nhất mà tôi có trong hiện tại. Cho dù, cảm giác lấn cấn trong tôi đã có ít nhiều trước đó nhưng tôi mù quáng phủ định. Con người vốn vậy, sẽ luôn tự lý giải và bỏ qua cho thường là những điều không dám nhìn nhận một cách thẳng thắn. Có lẽ là cơ chế phòng vệ khi thấy nguy cơ bị tổn thương hay gây tổn thương cho người khác xuất hiện. Nhưng chuyện gì đến phải đến.
Tôi không còn nhớ hết cảm giác ở cái lần gọi là "sinh li" đó của tôi thế nào nhưng tôi mường tượng rất giống với một con thú bị thương. Nó đang một mình vùng vẫy trong khu rừng tối đen như mực, không đủ sức liếm láp vết thương nhưng bên trong vẫn không nguôi một lời tự nhủ rằng "bằng mọi cách mình phải sống".
Tôi đã quên đi nhiều những cảm xúc của mình khi ấy, có lẽ vì nó dần phai nhạt và tự động xoá trong băng tần ký ức. Và đã có rất nhiều ký ức khác đè lên. Thật may khi có trí nhớ ngắn hạn, cho dù cảm giác là một thứ khó lòng xoá nhoà một cách triệt để. Theo những tài liệu tôi đọc được về tâm lý học thì thời hạn cho phép mình trải qua hết các cung bậc của bốn cấp độ của nỗi đau và quay về với chính mình là một năm. Không cần biết đến lúc ấy tôi có hoàn toàn bình phục hay không thì những điều không nên ở lâu thì không được phép ở lâu thêm nữa. Tôi còn bản thân tôi và cuộc đời tôi. Tôi nhủ lòng như vậy.
Thật ra không có gì là dễ dàng. Thời gian chẳng thể nào là phương thuốc như người ta thường nói. Thời gian trôi qua chỉ là yếu tố cộng thêm cho những phương cách ta cố gắng chạy chữa cho chính mình.
Nhưng có một yếu tố tôi không hề ngờ tới. Tuyệt vời hơn tôi tưởng! Khi tôi có đủ khả năng mở lòng đón nhận, tôi nhận ra đây là một "Món Quà." Lần đầu tiên, tôi thật sự có nhiều thời gian nhất với chính mình, dành cho mình và có một chuyến đi vào bên trong bản thân.
Ban đầu, thời gian dành cho bản thân này không thật sự dễ chịu một chút nào nếu không muốn nói là thật sự khó khăn và chật vật. Tôi vụng về với ngay chính bản thân tôi. Thì ra, có một người bạn lâu nay tôi cứ bỏ quên - cũng là người biết tôi lâu nhất và hiểu tôi nhiều nhất - đó là chính tôi. Tôi học cách yêu thương, chấp nhận và dịu dàng với bản thân mình.
Vậy đó, giờ đây, tôi có lại chính mình. Tôi bất ngờ khi cảm thấy tự do và đầy yêu thương hơn bất cứ lúc nào trong đời tôi trước đây. "Món Quà" mà tôi được ban tặng với hình hài bên ngoài là Lửa bỏng tay nhưng bên trong là một chiếc Cốc Nước của sự tràn đầy - tràn đầy từ bên trong. Và tôi chính là người phải chuyên tâm rót đầy cốc nước ấy đều đặn, cùng với tất cả những suối nguồn yêu thương tôi nhận được từ những người yêu quý xung quanh mình.
"Món Quà" đã mở toang trước mắt khi tôi chịu học và đón nhận. Tôi tin mình đã nhận được quà! Và tôi biết ơn vì những gì xảy đến với mình. Đã không còn câu hỏi "Tại sao?" của ngày đầu tiên.
Tôi thật thấy khó lòng diễn tả hết cảm giác khi ta biết cách khiêu vũ cùng cơn mưa và biết ơn cơn bão. Có lẽ có những lúc chữ nghĩa của tôi và khả năng diễn đạt của tôi chưa thật đủ. Có gì đó rất tươi mới như đang nảy nở, có gì đó rất thiêng liêng trong tôi lại dạt dào. Tôi thích dùng từ "thiêng liêng" cho những thứ mang tên tình yêu - như tình yêu bản thân, tình yêu đôi lứa, tình yêu cuộc đời.
Tôi cảm giác tôi đã đi vào bên trong và thật tự nhiên, tôi cũng đồng thời đẩy cửa và bước ra bên ngoài. Lạ thật! Rồi tôi thấy ngập tràn ánh sáng.
Tôi đọc được một tác phẩm mà tôi rất yêu thích của nhà văn tôi cũng rất yêu thích Haruki Murakami là "Kafka bên bờ biển", tôi mượn những lời ấy để tâm tình với chính mình: "Và khi cơn bão đi qua, bạn sẽ không nhớ bạn đã vượt qua như thế nào, bạn đã xoay xở để tồn tại được ra sao. Bạn thậm chí sẽ không dám chắc, thật ra, liệu cơn bão có thực sự đi qua. Nhưng có một điều chắc chắn - là khi ra khỏi cơn bão, bạn sẽ không còn là cùng một người đã dấn bước vào nó. Đó là những gì về cơn bão."
Khi viết xuống những lời này, tôi biết một cách chân thực và rõ ràng hơn bao giờ hết: Tôi đã có thể mỉm cười biết ơn ngày hôm qua và cũng háo hức chào đón ngày mai.
Ngày mai của tôi sẽ như thế nào nhỉ? Thật nóng lòng muốn biết.
(Nhưng bình tĩnh nhe! ^^)
P/s: Cảm ơn từng người thương đã luôn yêu thương và bên cạnh tôi, theo cách riêng!
Nhận xét
Đăng nhận xét