NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐẸP TRAI CÓ NỤ CƯỜI HIỀN

Đó là Ông Nội tôi. 

Người đàn ông ấm ấp trong lòng tôi, chân thành, giàu tình cảm. Rất đẹp trai, hiểu biết và cũng không kém phần hài hước. Người đàn ông mà tôi nghĩ rằng, trong chừng mực nào đó, có những điều về thế sự trong ông mà tôi là người có thể hiểu ông nhiều hơn những thành viên khác trong gia đình. Tất nhiên tôi tôn kính ông nhưng nỗi nhớ về ông trong tôi cứ dễ thương, nhẹ nhàng và đáng yêu vậy thôi. Không xa cách cũng không hoa mĩ. Tại vì ông tôi vốn rất giản dị. Mặc dù ông cũng có lúc rất "trau chuốt" kiểu luôn đội chiếc mũ phớt màu kem yêu thích hoặc chải mái tóc bồng ngược về phía sau trông rất là bảnh. Tôi thật sự rất yêu mái tóc bồng bềnh ấy, khi nó chỉ hoàn toàn là một màu bạc trắng thì lại càng đẹp hơn.

Sắp tới ngày Giỗ ông. Tôi nhớ ông nhiều nhưng nỗi nhớ về ông nội trong tôi rất lạ. Tôi chỉ luôn nhớ những kỷ niệm đẹp nhất tôi có cùng với ông, tôi luôn nhớ nụ cười của ông, những lúc nhìn xa xăm như thở dài và những lúc khi ông đã già, tôi đã lớn lắm rồi mà cứ gặp ông nội là: "Ông nội đẹp quá!" (Tôi không có thích dùng từ "đẹp lão" một cách trịnh trọng, mà chắc ông cũng không thích đâu). Cho đến giờ, khi nhìn khuôn mặt, ánh mắt và nụ cười nhẹ của ông trên tấm ảnh thờ, tôi cũng cứ nói với ông: "Chào ông nội, ông nội đẹp quá à!"

Tôi yêu vẻ đẹp ấy, không phải vì kiểu chuẩn đẹp trai "soái ca" gì đâu. Chỉ vì khi ông cười thì nụ cười rất tươi, rất hiền, rất thật dù là cười nhẹ hay cười thật to. Và tôi tin, nụ cười của ai đó thật đẹp khi họ cười chân thật và bằng cả tâm hồn. 

Tôi nghĩ, khi tôi luôn nhìn thấy ai đó thật đẹp là vì họ có Tâm Hồn Đẹp. Đơn giản vậy thôi!

Tôi yêu ông nội có lẽ vì tôi có nhiều điểm giống ông. Mặc cho trong gia đình tất cả mọi người đều có chiều cao rất ổn, chỉ có tôi và ông là cao xem xem nhau và là những người thấp bé nhất trong nhà. Ông lại hay đọc sách và nghiên cứu chữ nghĩa. Ông vừa rộn ràng mà vừa có vẻ trầm ngâm. Ông cũng hay nghĩ chuyện người, chuyện đời. Khỏi phải nói, tôi ngầm cảm thấy hạnh phúc khi mình có điểm "giống" một ai đó trong nhà. Điều đó như một "điểm tựa" vô hình mà đôi khi chính mình cũng không nhận thức được một cách rõ ràng.

Những kỷ niệm với ông có cả dịu dàng, ấm áp và có cả "đau thương". Đó là lúc thơ dại, không nghe lời, tôi bất cẩn chạy cái vèo qua đường thay vì nhìn trước ngó sau. Tôi chỉ nhớ một chiếc xe đâm vào mình, tôi ngã xuống. Hình ảnh mơ màng lúc ấy là ông nội từ trong nhà chạy ra, bế tôi và leo lên xe của một người đi đường nào đó. Lúc tôi tỉnh dậy, đã thấy ông nội bên cạnh và tôi may bốn mũi ở dưới tai. Đối với tôi, ông nội như một "người hùng" với trái tim nhân hậu; mặc dù lúc đó tôi chưa có được xem phim Marvel để biết người ta xây dựng hình tượng siêu anh hùng là như thế nào. Và trong quá trình lớn lên của tôi, tôi cũng đã thấy ông nội làm việc và được mọi người xung quanh yêu thương, tin tưởng rất nhiều.

Khi ông lớn tuổi rồi, những lúc về thăm ông, tôi yêu nhất là việc được ông nội "nấu" nước lá cho gội đầu. Ông "nấu" nhanh lắm, bằng cách để thau nước inox ra trời nắng ơi là nắng, bỏ bồ kết vào và xin ít lá dứa nhà hàng xóm. Thế là một lúc sau, ánh mặt trời giúp ông nấu nước cho tôi. Tôi không nghĩ rằng có bất kỳ bộ phim nào có thể tái hiện lại được những tình cảm đẹp đẽ và sự quan tâm dễ thương như tôi có thể nhận được từ ông.

Tôi còn chẳng nhớ có bao giờ bị ông nội la không nữa. Vẫn có những lúc ông giận hay khó chịu chứ, nhưng tôi chẳng nhớ bị ông la mắng bao giờ. Ông trong tôi lúc nào cũng hiền và đẹp trai! Cho dù sau này, ông đã bắt đầu kể cho tôi nghe những phần đời đứt quãng trong trí nhớ của ông một cách vô thức, ông đã quên nhiều và chỉ nhớ mỗi Vợ của ông thôi (Hay thật!); nhưng ông vẫn không bao giờ khó chịu với tôi. Ít nhất, tôi vắt óc ra cũng không nhớ nổi có lúc nào như vậy.

Tôi yêu ông nhiều, ngay cả khi ông cứ hay lo lắng, khi ông cứ nhắc tới nhắc lui những điều đã nói trước đó làm mọi người khó chịu. Bởi lúc đó tôi đã cảm nhận được một điều: Hãy đón nhận ngay cả những điều mình cho rằng "khó chịu" từ ông, bởi lẽ ta sẽ thấy buồn và tiếc nuối nhiều hơn khi không nhận được những lời nhắc, những lắng lo, những điều nhỏ nhặt khiến ta dễ dàng "khó chịu" đó nữa. Những biểu hiện như vậy nhắc tôi rằng mình sẽ không còn quá nhiều thời gian cùng người đàn ông này. Dẫu cho thời gian đã khiến ông chợt nhớ chợt quên và trở nên thất thường, ông nội vẫn luôn đẹp trai trong lòng tôi.

Bởi qua ông, tôi thấy được một người biết cười chân thật, biết vui, biết buồn, biết thở dài, biết lo nghĩ, biết giỡn đùa, biết quan tâm,... thật sự tuyệt vời. Cho dù có nhiều người cho rằng người giàu cảm xúc là "yếu đuối" thì tôi vẫn yêu ông thật nhiều. Cái "giàu tình cảm ấy" đã "cân" rất nhiều thứ mà sự gai góc và mạnh mẽ bề ngoài có khi không thể thay đổi được gì.

Lúc ông còn sống, có một lần tôi suýt "mất" ông nội. Một năm nọ, ông đã lớn tuổi và đã có dấu hiệu quên nhiều về không gian và mọi thứ xung quanh, mặc dù chưa quên ai trong nhà cả; ông đi dự một buổi họp mặt tại Bệnh viện Đà Nẵng, nơi ông từng làm việc ngày xưa. Tới giờ hẹn đón ông, tôi đã không thấy ông đâu, tôi chạy như điên cuồng khắp bệnh viện, chạy khắp trên đường phố, chạy về nhà mà vẫn không thấy bóng dáng ấy. Tôi chỉ muốn ngất tại chỗ! Lúc ấy, mẹ tôi đã quyết định đi báo và đăng tin tìm người rồi thì thấy... ông về nhà. Thì ra ông quên việc được đón mà tự bắt xe về, lại còn nhờ xe ôm đưa đi lòng vòng vài nơi ông muốn ngang qua. Tôi thấy như trái tim nhỏ bé vừa bay ra ngoài của mình đã có thể "nhặt" và bỏ lại vào trong lồng ngực. Ông nội đã "hù" tôi chết khiếp. Tôi không thể tưởng tượng tiếp nếu sự việc ngày hôm đó khác đi.

Có những thứ thiết thân và quý giá mà nếu ta "không thực hành tưởng tượng" rằng một mai nếu không còn bên ta nữa thì ta sẽ cảm thấy như thế nào; thì hình như ta chưa biết trân trọng và biết ơn một cách chân thành nhất.

Sự hiện diện của người ta yêu quý vốn dĩ đã là một điều khiến ta biết ơn cuộc đời.

Ông Nội tôi thì cứ đẹp trai hoài hoài và còn hiền như Bụt nữa. Có lẽ vì yêu ông mà tôi nói vậy. Nhưng mà thực lòng tôi thấy vậy. Một cuộc đời đã sống trọn vẹn với tình yêu thương, không phải thật đáng quý và đáng trân trọng hay sao!

"Cái mất không bao giờ mất hẳn. Cái còn không hẳn mãi là còn..." - Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã nói như vậy. Tự nhiên, tôi lại nhớ đến, lúc này...


P/s: Quyển sách tranh "Ông tớ" này dễ thương lắm luôn! Để ta biết cách yêu hơn từ mọi góc nhìn.





Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Truyện ỐC ĐẢO (Tạm kết)

BÍ MẬT CĂN PHÒNG SỐ 19