CHIẾC VÁY CÔNG CHÚA CỦA CHỊ VÀ BỘ COMPLE CỦA EM
Tết gần kề, có người bạn nhỏ hớn hở chia sẻ: "Con đã sắm đồ Tết rồi!".
Không quan trọng năm qua mọi việc có thuận lợi, suôn sẻ hay không; vượt ra ngoài những bộn bề tâm tư của người lớn, trẻ nhỏ vẫn là trẻ nhỏ của hồn nhiên. Tết vẫn ít nhất ba mùng rồi ít nhất chắc cũng là ba bộ mặc Tết. Không thì ít ra cũng có "bộ đồ số một". Nếu không như vậy chắc đã không phải là trẻ con!
Và người lớn từng là trẻ nhỏ dường như rất hiểu nên dù thế nào cũng chắt chiu sắm sửa cho tụi nhỏ của mình ít ra mỗi đứa một bộ đồ Tết.
Tôi không nhớ nhiều về những bộ đồ Tết khi nhỏ xí của mình; lúc tôi nhớ nhiều hơn thì đã quen "second hand" từ quần áo, xe đạp, sách vở, máy móc... Và với tôi, "cũ người mới ta" là một dạng Mới đủ khiến mình vui vẻ, hài lòng! Vì thật lòng trừ quần áo đi học hay đồ mặc thường ngày được truyền lại từ anh chị họ thì những bộ "second hand" mẹ mua thật là đẹp và chất! Tôi luôn thấy thích những thứ mẹ mua hồi đó, không rườm rà hoa lá mà dễ thương sao ấy! Và dù như thế nào, chẳng năm nào mẹ không lo đồ Tết cho chúng tôi. Hoặc những thứ đồ mẹ sửa lại thành "kiểu mới" nên cũng rất...mới!
Nhưng có lẽ, đối với lòng người mẹ thì sự đủ đầy, hạnh phúc của con cái không bao giờ là đủ với họ. Với bản năng cho đi và sự hết lòng, chắc mẹ vẫn nghĩ rằng môt lúc nào đó sẽ mua cho chúng tôi những bộ đồ Tết mới nhứt và đẹp nhứt. Tôi nhớ năm ấy, hình như hồi tôi học lớp Bốn, mới có hai chị em còn Út chưa ra đời - một năm mẹ "rủng rỉnh" hơn - thế là chúng tôi như biến hình thành những nhân vật khác lạ với chúng tôi của mọi năm. Tôi vừa hào hứng vừa thấy có vẻ...không quen!
Tôi có một bộ váy giống như công chúa với thân trên là nhung đỏ, phần dưới xoè rộng màu trắng bằng vải phi, có kết những bông hoa trắng, đỏ xen kẽ, tay phồng thật phồng. Váy chỉ hai màu đỏ - trắng nên không bị màu mè và vẫn thật nổi bật. Nhưng nhìn lại hình tôi thấy mình "hơi bơi" và "hơi quá" vì nhìn...không giống mình. Nhưng có lẽ mẹ cũng muốn một lần mua cho tôi một kiểu váy hợp "mốt" như vậy.
Em trai tôi thì bảnh và đẹp trai hơn hẳn với một bộ comple mới cứng. Nhìn nó chững chạc và "lịch" làm sao! Nhưng mỗi lần nhìn lại tấm hình ấy của hai chị em, tôi thấy hình như cả hai đứa tôi đều "hoá thân" không hợp lắm! Tại cho đến giờ thì cả hai chị em tôi không có đứa nào là công chúa thướt tha hay công tử nhà người như vậy.
Còn mẹ thì khỏi phải nói, tôi nghĩ là mẹ hạnh phúc! Bởi đó là hạnh phúc giản đơn mà đầy ắp của lòng người mẹ. Mẹ hạnh phúc khi mang lại cho chúng tôi những thứ mẹ nghĩ là tốt nhất - như bất kỳ đứa trẻ nào cũng xứng đáng được hưởng. Mặc dù bộn bề cuộc sống có nhiều khi khiến mẹ mỏi mệt và gay gắt thì vẫn luôn là những chắt chiu và lo lắng ấy, không hề thay đổi.
Lại nói về chiếc váy tầng, bồng xoè công chúa và bộ comple; không biết em trai tôi có nhớ gì về kỷ niêm này không nữa. Nhưng cho tới giờ, tôi chưa lần nào mặc lại cái váy nào kiểu như thế trong đời mặc dù tôi cũng thích điệu đà lắm chứ. Còn em, có lẽ chỉ comple trong đám cưới của mình hay đi bưng quả cho bạn. Nhưng thật lòng tôi biết ơn những kỷ niệm đã qua như vậy. Càng nhiều trải nghiệm khác nhau, dường như cuộc đời chúng ta trở nên phong phú hơn rất nhiều và sẽ bung nở vào một thời điểm nào đó của mỗi người - không hề giống nhau và như không báo trước! Và có lẽ phải "thử" thật nhiều mới biết cái gì là "vừa" với chính mình.
Nghĩ lại chiếc váy và bộ comple cũng đã góp phần cho tôi thấy thực sự mình là ai, mình muốn gì. Tôi cảm nhận tình yêu thương và niềm hạnh phúc của mẹ. Tôi cũng hiểu hơn những thứ mình thuộc về và không thuộc về.
Ta chỉ có thể là chính ta trong những thứ tốt nhất đối với mình chứ không phải những thứ được cho là tốt nhất trong mắt của mọi người.
Ta chỉ hạnh phúc khi là mình chứ không phải sự "điều chỉnh" để luôn phù hợp, "vừa như in" với những gì được cho là "thước đo" của xã hội. Như nhà viết kịch Lưu Quang Vũ có viết một lời thoại của nhân vật hồn Trương Ba mà tôi nghĩ ai từng đọc cũng muốn nhớ: "Không thể bên trong một đằng, bên ngoài một nẻo được. Tôi muốn được là tôi toàn vẹn."
Ai đặt ra quy chuẩn của "thước đo"?
Tôi vẫn tin rằng, chỉ khi là mình, đúng với mình thì ta mới có thể tôn trọng người khác như chính họ. Tôi luôn cố gắng học điều này và nhắc nhớ mình mỗi ngày.
Sắp đến Tết rồi, có ai sửa soạn điều gì mới mẻ cho lòng mình chưa?
Tôi chỉ mong người người nhà nhà đều được Ấm lòng!
P/s: Chắc đã rất rất lâu mới chụp tấm hình chỉ có hai chị em thôi, mặc dù hình chụp cùng gia đình thì nhiều lắm. Có những tấm ảnh hồi nhỏ xíu rất cưng của hai chị em; nhưng sao không nhân lúc nhớ về tuổi thơ mà chụp chung một tấm hình - chúng ta của bây giờ, phải không?
Nhận xét
Đăng nhận xét