(Không đặt tên) - Viết cho những ngày xưa cũ - giờ đã khác.

Tôi thỉnh thoảng hay bất giác bị thu hút bởi hình ảnh cha và con. Cha và con trai hay cha và con gái. Như một bữa đi công viên, thấy một người cha thổi bong bóng xà phòng cùng con gái, đứng nhìn một lúc và thấy vui lây. Rồi như sáng nay, lâu lâu ăn quán thay vì đến ăn nhanh tại chỗ làm thì thấy xéo xéo bàn mình hai cha con đang ăn mì, nói chuyện cười vui. Không cố tình nhưng tôi hơi bị cuốn bởi hình ảnh đó nên lúc ra về trước có nhìn qua một chút. Thỉnh thoảng, tôi có những cô cậu trò nhỏ mà lúc ba đón về, nó chạy cái ào ra ôm vai, ôm cổ khiến tôi cũng cảm thấy như mình được lan toả cảm giác ấm áp và trìu mến.

Tôi nghĩ mình thấy vui và hâm mộ những hình ảnh này bởi vì tôi thường thấy nhiều hơn hình ảnh người mẹ đi cùng con, lo cho con cái, từ giấc ngủ, miếng ăn, đón đưa đi học, dần như một sự "phân công" trách nhiệm. 

Và trong thâm tâm tôi biết, mình bị thu hút bởi hình ảnh cha con cũng là bởi tôi luôn mong muốn những điều tương tự như vậy. Mặc dù phần lớn thời trẻ của mình, tôi gần như chối bỏ mình cần điều đó. Và tỏ ra cứng cáp.

Tôi dường như không có mấy kỷ niệm ngồi sau yên xe của ba mình, cũng không có kỷ niệm đi ăn chung hay làm một điều gì đó cùng ba khi tôi còn nhỏ. Và cho tới khi lớn lên, sự xa cách thành quen đã khiến tôi không thể nào dễ dàng mở lời hay mở lòng được nữa. Cho dù, trừ năm học 12 và suốt những tháng ngày Đại học, cho tới khi làm việc và ở riêng thì trước đó tôi đã có mười bảy năm sống cùng với gia đình mình. 

Những ký ức về ba tôi không nhiều và nếu có thì "không được đẹp lắm" trong trí nhớ từ khi non nớt. Từ những gì tôi chứng kiến, tôi trải qua, cảm nhận; quả thật, tôi thấy mình thật "nặng nề" suốt thời thơ ấu đến lúc lớn lên bởi tôi dường như phải "gánh thêm" những điều mà người lớn "chia" cho mình. Tôi biết vì sao mình "già" và tôi cũng hiểu vì sao mình "trẻ con" đến vậy, trong cùng một con người. Bởi tôi đã phải già lúc chưa kịp làm trẻ con; và lúc đủ lớn, tôi lại có thể dễ dàng tự do để hồn nhiên như mình muốn. 

Có lẽ, đó cũng chính là "mặt phải" của vấn đề. Có lẽ, nhờ vậy tôi luôn dễ thích nghi và dễ nhìn thấy những điều tốt đẹp trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Có lẽ, đó là một sự tôi luyện. Cái gì đến với mình, nếu không đón nhận thì chắc sự khổ sở vì luôn cảm thấy bất công sẽ luôn dày vò mình. Thật ra, tôi cũng có thời kỳ như thế. Cho tới khi thật sự nhận ra, mình muốn khác đi thì cứ hành động khác đi thôi. Và cũng chính thế, nhiều khi tôi đã thấy mình lớn lên khá hoang dã và lạc lối. Sách vở và những gì tôi học từ xung quanh đâu đủ để một đứa trẻ thiếu sự dẫn dắt luôn lớn lên một cách lành mạnh. Đó là lý do một đứa trẻ luôn có cần có cha và có mẹ. Tôi đã từng "gồng" nhiều. Nên nhờ thế, giờ đây, tôi thấy "nhẹ" hơn nhiều và tôi chọn niềm vui, chọn ấm áp và hạnh phúc. Bởi tôi cũng muốn có thật nhiều Hạnh Phúc để san sẻ, mang chia.

Tôi phần lớn một mình và tránh làm phiền nhiều nhất những người thân của mình. Bởi các em thì quá nhỏ mà mẹ thì quá tảo tần và vất vả, đúng kiểu thầm nhuần hai tiếng "hy sinh". Tôi chính vì vậy, thấy nhiều lúc bất đồng với thực tại của mình.  Đến nỗi, tôi chỉ muốn đi học xa nhà và có những trải nghiệm mới, "khác" với thực tại ấy. Đến nỗi, tôi trở nên quá đỗi lạnh lùng mỗi khi viết thư về nhà mà cố tình không thăm hỏi và không nhắc đến một chữ "Ba" nào trong những bức thư ấy. 

Đó là lý do ngay từ nhỏ, tôi đã luôn đòi hỏi "sự công bằng" và "sự thật". Bởi những điều tôi chứng kiến quá sức với một đứa nhỏ như tôi - mà tâm hồn đã vốn luôn gieo những hạt mầm đẹp đẽ, đầy mộng tưởng về cuộc đời. Chính thế, tôi cũng nhiều lần "vỡ mộng" trong đời.

Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được sự ấm áp khi được ngồi sau yên xe của một người cha là từ ba của một người bạn học chung cấp Ba với tôi, một cách rất tình cờ. 

Hôm ấy, sau khi đi cắm trại cùng với trường về, tôi đợi trước cổng trường rất lâu nhưng chưa ai đón. Bình thường, tôi tự đi học bằng xe đạp nhưng vì đi trại nên hôm trước đó mẹ đã chở tôi đến trường. Mẹ cũng chỉ biết đi xe đạp nên cũng khá vất vả cho mẹ khi chở tôi và mẹ luôn bận rộn. Tôi đợi rất lâu thì có một chú có con trong lớp tôi đến hỏi đón con chú. Tôi trả lời là bạn ấy trước đó đã được người khác trong gia đình đón về rồi. Chú cảm ơn tôi nhưng dường như nghĩ ngợi, rồi chú nói con có ai đón chưa, trời sắp tối rồi để chú chở về giúp cho. Tôi cũng ngại ngùng nhưng cảm thấy sự chờ đợi của mình gần như vô vọng vì chắc mẹ bận quá rồi nên đã nhờ chú giúp. Đó là lần tôi được ngồi sau xe một người cha khi tôi lớn và đủ cảm nhận để ghi nhận được cảm xúc này.

Một lần khác, cho đến giờ tôi vẫn không thể nào quên, bởi tôi hay nhận được những món quà "từ trên trời rơi xuống". 

Đó là kỳ thi Học sinh giỏi Quốc gia năm tôi học lớp 12. Tôi nghĩ đó là kỳ thi khá "trọng đại" với một học sinh và cả gia đình bạn ấy. Nhưng với tôi, vẫn như mọi ngày, tôi đạp xe đến hội đồng thi chính là ngôi trường mình đang học. Chỉ khác là tôi đi sớm hơn bình thường để tự "đãi" mình một bữa ăn sáng thật ngon lành. Dù chi thì đây cũng là một ngày khá trọng đại đối với bản thân tôi mà. Tôi tự tin ghé vào quán Bò né (lúc đó nó là "món sang" với tôi) trên con đường Lê Thánh Tôn gần trường, gọi một phần ăn. Tôi tình cờ ngồi cùng bàn với hai cha con nọ, cũng là một bạn sẽ dự kỳ thi sáng nay, ở bộ môn khác. Ba và con gái. Chắc ba đang thể hiện tình yêu thương và muốn con gái tự tin hơn nên đã đồng hành cùng con. Tôi lúc đó thấy hình ảnh ấy thật đáng yêu làm sao! 

Và đáng yêu nhất trong buổi sáng hôm đó của tôi là ba của người bạn ấy đã hỏi thăm tôi, chúc tôi thi tốt. Và đã...trả tiền phần ăn của tôi nữa! Như một "phần thưởng" tuyệt vời, ngọt ngào mà tôi được nhận trong ngày quan trọng. Tôi đã không biết điều ấy cho đến khi gọi tính tiền. Ngày hôm ấy của tôi tuyệt vời và sáng bừng không phải vì một phần ăn ngon!

Cuộc đời tôi, thật ra, đã luôn xuất hiện những điều ngọt ngào, tử tế thật đúng thời điểm! Tôi nhận thấy mình thật ra luôn may mắn.

"Phần thưởng" hay "món quà" luôn đến bằng cách này hay cách khác, dưới dạng thức này hay dạng thức kia. Chỉ cần ta "nhận ra" và biết ơn.

Kể vậy thôi, chứ từ khi thực sự "già" hơn (chứ không phải kiểu bị già trước tuổi), tôi đã nhận ra ai cũng có những vấn đề riêng, đặc biệt là với chính gia đình mình. Đó là những kiểu không thể cứ nói dứt là dứt, giải quyết là giải quyết, thay đổi là thay đổi. Nó phải là một hành trình cùng nhau! Cùng hiểu cho nhau và chia sẻ.

Tôi đã "cố gắng" hơn với mối quan hệ của hai cha con. Để hiểu, để cảm, để thương, để làm một người con cho đàng hoàng. Tôi đã "nói" và thể hiênh tình cảm nhiều hơn; cũng như đón nhận tình cảm từ ba mình.

Tôi đã không cố gắng "gồng" lên để đảm đương, giải quyết như bản năng được truyền lại chắc là từ mẹ (mà có giải quyết được đâu).

Từ lúc ấy, dù vẫn còn những ngày phía trước, tôi đã thấy nhẹ nhàng hơn, yêu thương nhiều hơn.

Mọi thứ dễ dàng hơn từ lúc tôi chịu đi vào bên trong để "xử lý" những vấn đề của chính mình. Mọi thứ vẫn là nằm ở bên trong mình, trước hết.

Tôi ổn, mọi thứ xung quanh tôi sao không thể ổn, phải không!

Tôi yêu mình hơn nhiều và yêu mọi thứ cũng nhiều hơn...

Giờ tôi không còn cái tuổi cần được chở đi hay ngồi sau xe ba mẹ. Và tôi cũng không đau đáu vì ngày xưa mình từng mong muốn thế.

Chắc tôi vẫn sẽ yêu thích việc nhìn ngắm cảnh cha và con. 

Nhưng không nhìn rồi nghĩ đến chuyện mình.

Chỉ là đời có nhiều cái đẹp nên ta ngắm vì Yêu! 

Tôi nghĩ, mỗi người "đến" với cuộc đời này là để Sống và Yêu. Là tôi nghĩ vậy!



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Truyện ỐC ĐẢO (Tạm kết)

BÍ MẬT CĂN PHÒNG SỐ 19