("Trôi" là quyển mới nhất của chị Tư)

Tôi vẫn hằng yêu thích Nguyễn Ngọc Tư - văn và cả con người chị - trong cảm nhận riêng của tôi.
Đọc văn của chị, có nhiều lúc (nhất là lúc xưa), tôi "không dám" đọc hết lèo một quyển hoặc đọc hết truyện này đến truyện khác; bởi rất nhiều lúc thấy lòng mình cứ thắt lại. Bao giờ đọc văn của chị, trong lòng cũng đọng lại "văn hương"... Chuyện người ta, chuyện đời mà sao cứ day dứt như chuyện chính mình.
Càng lớn, đọc Nguyễn Ngọc Tư, không phải tôi bớt buồn hơn mà có vẻ như tôi đã đủ "tỉnh" để buồn đau một cách chậm rãi và bình tĩnh. Văn của chị dường như cũng vậy, chẳng phải bớt đau đi mà nó được cất giữ sâu hơn trong nhiều lớp ngôn từ.
Càng "sống lâu", người ta càng đau một cách tỉnh táo và biết kiên nhẫn hơn vào những hy vọng và những niềm thương, có phải?
P/s: Tôi thích Nguyễn Ngọc Tư phần vì rất yêu tản văn; phần vì luôn bị hút bởi truyện ngắn kiểu rất kiệm lời đối thoại. Thoại câu nào thì bám riết câu đó... Chắc hợp "cái tạng" của tôi.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Truyện ỐC ĐẢO (Tạm kết)

BÍ MẬT CĂN PHÒNG SỐ 19