TÌNH GIÀ "Anh ơi, mai là giỗ anh rồi, anh về với mẹ con em, với cháu chắt anh nhé!" Tiếng nấc, tiếng nức nở, nghẹn ngào trên gian phòng thờ là của Bà Nội. Tôi đã thấy dép của bà để trước cửa nhà tôi. Vậy là lại sang "tâm sự" cùng ông rồi. Tôi đứng lặng, không bước lên trên thêm nữa, dựa cầu thang một lúc, nước mắt ở đâu trào ra, nín lặng, lòng quặn thắt theo tiếng nấc của một người vợ tóc đã bạc phơ. Tôi vào phòng, khẽ khàng đóng cửa. Lúc ấy, đừng đánh động không gian riêng tư và cắt ngang những lời tâm tình của một người vợ với chồng mình, dù chỉ là ánh nhìn qua tấm ảnh. Đó là một trời yêu thương thiêng liêng cần được tôn trọng. Lúc ấy, đừng nói với người vợ ấy: "Thôi, đừng khóc. Thôi, đừng buồn. Thôi, người đi đã đi rồi. Thôi, hãy còn con với cháu!". Tuyệt đối, đừng nói những điều như vậy! Bởi lúc đó họ cần phải buồn và họ cần được khóc. Không có gì thay thế được "tình già", không có gì thay thế nổi tình yêu của người vợ với người chồng quá...
Bài đăng
Đang hiển thị bài đăng từ Tháng 2, 2024
- Nhận đường liên kết
- X
- Ứng dụng khác
NẺO VỀ 30 Tết đọc những dòng của bạn. Nhớ bạn trào nước mắt. Ngồi khóc, khóc vì nhớ và thương nhau nhiều quá. Cuộc đời muôn nẻo nhân duyên. Chúng tôi là hai đứa con gái nhưng gặp nhau đã tự gọi là huynh - đệ, từ những buổi đầu đại học. Mặc dù ngày thường vẫn bà - tui khi nói chuyện nhưng trong thâm tâm luôn yêu mến cái mối duyên bằng hữu Huynh - Đệ kiểu người tứ xứ gặp nhau và có mối duyên đẹp đẽ về tâm hồn, muốn sống nghĩa khí và hào sảng như tinh thần bôn ba đây đó khi xưa. Cũng là một sự nương tựa nhau về tinh thần. Đó là người đầu tiên dạy tôi ca mấy câu trong "Dạ cổ hoài lang", cũng là người ngồi nghe tôi hát nhạc Trịnh hết bài này qua bài khác. Trong những tháng ngày "lưu lạc" và "tìm đường", chúng tôi bằng cách nào đó như người đưa đường cho người kia dường như chạm một bàn tay vào "nẻo đến" của mỗi người. Tôi, vô tình (hay có sự sắp xếp lớn lao hơn) là người đầu tiên đưa bạn đến Vĩnh Nghiêm. Hai chúng tôi, nhìn bên ngoài, chẳng ai nghĩ...