CÂU CHUYỆN XÍCH LÔ VÀ SỰ LỰA CHỌN
Nhiều năm về trước... Thật ra là mười ba năm trước, có một câu chuyện mà sau này, khi nhìn thấy bóng dáng chiếc xích lô nào trên đường, tôi lại nhớ về điều mình chọn và không chọn - ngày hôm ấy.
Câu chuyện ngày hôm ấy đã nhắc nhở tôi hiểu hơn về chính mình, khi quyết định làm hay không làm một điều gì. Bởi có những chuyện không hề nhỏ nhặt đối với tôi. Và tôi, không phải là đứa dễ quên về những điều mình chưa kịp làm hay không làm - nhất là trong khi điều đó mình hoàn toàn có thể!
Cho nên, từ đó, tôi dặn lòng, đã biết con người của mình, vậy cứ "lắng nghe" và hãy đơn giản nghe theo sự mách bảo của chính tôi. Những điều khiến con tim tôi lên tiếng, chúng sẽ không "im lặng" cho đến khi tôi "đáp lời".
Mười ba năm về trước...
Tôi vui sướng được tham dự đám cưới của một người bạn lâu năm, chơi từ hồi lớp Một. Hết cấp Ba, bạn định cư ở Úc và lần này về Việt Nam tổ chức tiệc để mời họ hàng và bạn bè chung vui. Còn lễ cưới thì đã tổ chức bên Úc trước đó rồi.
Tôi hân hoan khi mình được dự từ sáng sớm, trong đoàn rước dâu. Được chung vui niềm hạnh phúc với người mình yêu quý thật sự luôn khơi lên trong tôi niềm xúc động. Hôm ấy cũng có một sự việc mà tôi nghĩ, ai cũng rất thích là cả đoàn được ngồi xe xích lô, đi vòng quanh thành phố. Một kiểu rước dâu thật dễ thương và thật vui!
Nếu chuyện chỉ có thế, tôi có lẽ đã không nghĩ gì nhiều. Nhưng không hiểu sao, lúc người phụ trách đăng ký với đội xe xích lô, số người và số xe lúc đến lại không khớp với nhau. Nếu như xe nào cũng ngồi hai người thì dư ra một chiếc. Và đó là chiếc được xếp đi sau cùng trong đoàn... Chú đi chiếc xe cuối cùng ấy thật buồn, có lẽ vì mới đầu ngày và cũng vì chú trước đó đã nghĩ mình là một phần của cuộc rước dâu dễ thương, ngộ nghĩnh này. Lúc ấy, người điều phối xe trong đoàn đã nói rằng, ai đó chia ra và sang ngồi xe này được không. Trong đoàn người hôm ấy, phần lớn đi theo cặp các cô chú và anh chị đã lập gia đình, chỉ có xe của tôi là hai đứa con gái trẻ - là tôi và một bạn họ hàng của cô dâu.
Tôi nghĩ chỉ có xe tôi tách ra là hợp lý nhất và thuận cả đôi đường. Tôi cũng không ngại ngồi một mình vì trên đường mình vẫn có thể ngắm cảnh. Và quan trọng hơn cả, chú ấy sẽ không phải ra về một mình trong khi cả đoàn xe đều sẽ đi cùng nhau sáng hôm ấy. Tôi đã quyết định vậy! Thế nhưng, khi cô bạn bên cạnh nài nỉ thật nhiều vì bạn ngại ngồi một mình và bạn sẽ buồn biết bao, tôi trở nên khó xử và rồi...cả nể!
Cả buổi sáng hôm ấy, tôi đã nhớ hoài ánh mắt buồn và hành ảnh chú cùng chiếc xe của mình quay về.
Câu chuyện ấy cứ day dứt tôi hoài, lúc đó tôi không biết kể với ai cái cảm giác "vướng vướng" ấy, tại quanh tôi đều cho rằng tôi quá nhạy cảm và suy nghĩ nhiều. Hồi đó, cũng có lúc, tôi tin rằng "nhạy cảm" là một điều gì thật sự không tốt!
Dần dần, khi tôi đủ hiểu và chấp nhận bản thân mình, tôi đã biết có những điều tưởng chừng lớn lao với người này nhưng không quan trọng với người khác; những thứ nhỏ nhặt với người nọ lại cực kỳ quan trọng với người kia. Đều là do "lăng kính" và "chuẩn" riêng của mỗi người.
Từ dạo đó, tôi thật ra vẫn nhiều lần tiếc nuối về những điều "không làm", "chưa làm", "không dám làm" nhưng dần dà tôi đã biết lắng nghe chính mình hơn.
Câu chuyện xích lô và điều tôi đáng ra nên chọn nhưng không chọn đã khiến tôi nhận ra, với bản thân tôi, điều đúng với tôi và cũng sẽ đúng với thực tại xung quanh tôi đó là: Hãy "đáp lại" khi trái tim tôi lên tiếng!
Nếu không, "tiếng nói ấy" cứ ở đó, vang vọng bên trong tôi hoài...
Câu chuyện nhắc tôi rằng: "Là chính mình" luôn là sự lựa chọn đúng với tôi - dẫu nhiều lúc những vang động từ bên ngoài cứ ở đâu trờ tới.
P/s: Hôm rồi, tôi chụp được hình ảnh đoàn xe xích lô chở khách du lịch ở Hội An. Và tôi nghĩ mình muốn viết ra...
Nhận xét
Đăng nhận xét