NƠI ĐI TRỐN, NƠI TRỞ VỀ

Tôi nghĩ, không chỉ có một "hải đảo tự thân" để mỗi người nương náu mà dường như, thỉnh thoảng ai cũng có và cũng cần một nơi để...trốn. Kiểu như "nơi chốn ruột", như cách nói "món ruột", "bài hát ruột,"...

Với tôi, có hai nơi để tôi đi trốn mà không trốn (là vì gặp "chính mình" ở đó) và để quay về rạng rỡ mà dịu dàng, mềm mại hơn với thực tại và với cả chính mình. Đó là Đà Lạt và Hội An.

Đà Lạt là hồi xưa rồi, khi mà tôi có sáu năm lang bang Sài Gòn học hành rồi làm việc. Ngoài đi đến những nơi khác để khám phá và thăm nhà bạn học, bạn cà phê, bạn tâm tình đời sống,... thì nơi tôi luôn nghĩ đến đầu tiên khi muốn chạy khỏi "cuộc sống hôm nay" là Đà Lạt. Không cần đi lâu, tiết kiệm thời gian và tiền bạc bằng cách chọn những chuyến đi ngủ được trên xe, sáng là tới nơi. Xuống xe khi còn tờ mờ sáng để ngắm cảnh một thành phố mờ sương vừa "thức dậy".

Ngày ấy tôi (mà tôi nghĩ phần đông người Sài Gòn và sinh viên học ở Sài Gòn chứ không chỉ riêng tôi) coi Đà Lạt là một nơi "ẩn thân" mà thực chất là để mở rộng tâm hồn mình nhiều hơn. Nơi ấy, hồi đó, mười mấy hai chục năm, không đông đúc kẹt xe như bây giờ. Không gian thoáng đãng đủ để thấy bao kẻ bộ hành lang thang với vể mặt hân hoan, tận tưởng hay ủ dột, đắm chìm vào một nỗi đau riêng tư nào đó mà chỉ có lên Đà Lạt với ước mong đất trời cao rộng làm vợi đi nỗi ưu tư,... 

Tôi chẳng có máy ảnh vào ngày ấy, nhớ có một lần đi mượn được chiếc máy ảnh nhỏ, bấm lách tách, yêu biết bao nhiêu! Nhưng rồi chẳng còn được tấm nào bởi vì cái máy tính tôi cóp ảnh vào sau đó bị mất trộm. Nhưng suy cho cùng, cái thú của ngày ấy là chụp lại mọi thứ bằng mắt và lưu tại tâm hồn. Nên cứ sâu hun hút cái hình ảnh dù mờ nhoè theo thời gian thì vẫn đó cảm xúc nao nao trước cái Đẹp của người lữ khách. Rồi lúc ấy, cũng miên man tắm gió, đẫm sương và nhuộm cháy da cái nắng vùng cao tưởng chừng "vô hại" mà thật sự "crazy" lắm.

Tôi đã phải lòng những con dốc, cơn gió, bông hoa, cành cây, ngọn cỏ và những tiệm cà phê trầm trầm có lắm người mặc áo da thật chất ngồi trong đó,... Những đêm tiếng nhạc và giọng hát trầm đục tưởng như đi hết một đời rồi quay lại kể chuyện bằng giai điệu và ca từ "đau" mà "yêu" cho mấy kẻ còn lơ mơ giữa muôn ngả đường đời.

Đà Lạt với tôi đặc biệt theo cách riêng - kiểu như người lạ, người quen, người bạn, người thương, chứ có lẽ không thân. Tại vì tôi đến nơi đó để được thả, được ôm, được bao dung, được sớt chia; kiểu mối quan hệ gần như một chiều. Nên mới không gọi là thân được! Tôi yêu nơi đó như kiểu một người mẹ thiên nhiên, một người tình say đắm, một người thương để dựa dẫm nhiều hơn. Tôi để lại đó cả hân hoan lẫn sự nổi trôi trong những tháng năm tuổi trẻ.

Và cứ thế, lần nào tôi cũng "trốn" để rồi về với Sài Gòn và lại thân thiết với cái chốn thực tại ấy nhiều hơn.

Với Hội An... Xưa giờ và cả bây giờ.

Một chốn đủ xa và đủ để không thấy quá gần, cho ta cảm giác đi đâu đó ra khỏi nơi quen thuộc mỗi ngày rồi về. Thật đáng yêu và vừa văn để lãng du, để ngắm nhìn và tâm tình đôi chút. 

Tôi yêu mến và có lẽ xen lẫn e dè với nơi này xíu xíu. Vì tình yêu với một nơi Cổ và Xưa như hàng trăm năm cuộc đời ở mảnh đất này có gì vừa gần gụi, vừa nhiều phần kính trọng. Cũng lang bang nhưng không ngạo nghễ mà cảm nhận những chân thật chìm sâu, những mênh mang tầng tầng lớp lớp rêu phong. Cả những khi chạy xe ngang những cánh đồng lúa thom hương trong gió, tôi cũng thấy mình nhỏ bé vô cùng.

Và dẫu nhà phố cổ hầu hết đã dành cho buôn bán, tôi yêu nét xưa, hồn xưa và những đám cây nhỏ xí xi trên nóc nhà, trong bờ tường hẻm nhỏ,... Những đám cây trên mái ngói ấy cũng là nét chung mà tôi yêu ở Đà Lạt, nơi mái ngói của nhà sách Hoà Bình - nay đã không còn.

Thực tại thực chất chẳng có gì để trốn, chẳng qua ta đi trốn chính lòng mình. Tách mình ra khỏi những thường ngày và cách nhìn quen thuộc, để cho mình khoảng không và tạo lập cách nhìn khác,...

"Trốn" cho mấy rồi cũng "về" thôi. Nơi chốn là để đi nhưng về là về với chính mình - chứ còn gì nữa. 

Nhưng để trở về như vậy cũng phải biết ơn vùng đất ta đi tới những lúc không phải để khám phá hay kiểu du lịch; mà với mong muốn có được những năng lượng và cảm xúc thiện lành. Biết ơn những vùng đất đã đón nhận, cho ta nương tựa, gửi gắm tâm tình, như một người Bạn, người Thầy sẵn sàng bên ta và dạy ta những điều ta đã từng và chưa từng!

Hội An cứ ở đó yêu thương và chờ người tới, khi cần hoặc đơn giản muốn thăm, chơi.

Đà Lạt, khá lâu chưa gặp, chưa tính cụ thể thời gian nhưng đã khởi sự trong lòng...

Tôi cảm nhận rằng "vùng đất tâm hồn" của mỗi người thật sự là chốn vô cùng vô tận. Và có đôi khi, để hiểu cái-gần-nhất thì cũng có lúc nên đi xa một chút, Nhìn thấu hơn và quay Trở Về.

Biết ơn từng nơi chốn đón bước chân tôi.

------

"hải đảo tự thân": lời của thầy Thích Nhất Hạnh




 


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Truyện ỐC ĐẢO (Tạm kết)

BÍ MẬT CĂN PHÒNG SỐ 19