Truyện ỐC ĐẢO (Tạm kết)
… Khi ta mải miết đi hết một vòng quanh tâm và bắt đầu tiến bước về phía tâm của vòng tròn, ta dần dần ra khỏi vòng lặp. Ở tâm vòng tròn, ta gặp một nhân vật mang tên Bản Thể.
***
Sarah tỉnh giấc.
Đã mấy hôm nay cô rơi vào một giấc mơ dường như lặp lại
nhiều lần trong suốt nhiều tuần qua.
Giấc mơ ấy có lẽ cô tự vẽ ra, tự đưa vào trong tiềm thức
và tự nhắc trong giấc ngủ của mình.
Giấc mơ hoang mạc.
Gió. Cát. Nắng. Màu vàng nóng bỏng và đam mê của sa mạc.
Cô khó có thể rời và cũng không muốn rời đi khỏi cái
vòng tròn sa mạc ấy. Như một thói quen với những gì đã ở bên mình và trong mình
quá lâu.
Đồng thời cô biết khao khát tới gần hơn với ốc đảo
cũng đang lớn dần lên và không thể cưỡng lại. Ở đó có một người đang đợi cô – là
Bản Thể của cô. Và bản thể của Sarah chính là ốc đảo.
Cô đã gần tới rồi…
Cô đã tiến gần hơn để đến với ốc đảo và tới với chính
mình.
Từ rất lâu rồi, khi những câu hỏi “Mình là ai?” và lý
do mình tồn tại trên cuộc đời này đặt ra ngày một dồn dập trong Sarah, cô đã
hình dung về sa mạc. Sarah luôn cảm nhận cô thuộc về nơi đó với tất cả những gì
là con người nhất trong hành trình cuộc sống của cô. Và Sarah cũng sớm nhận ra,
bản thể mà cô tìm kiếm, đợi chờ và hoá thân chính là dáng hình ốc đảo trong sa
mạc. Cô chỉ không biết là bao giờ bởi ai cũng có một hành trình cho riêng mình
trước khi đến gần với mình nhất; mặc dù hạt nhân ấy nằm ở bên trong. Kiểu như
ta phải đi ra bên ngoài thật đủ để nuôi dưỡng khao khát mãnh liệt đi ngược lại
bên trong mình. Bởi muốn tìm kiếm ánh sáng, bạn phải tìm nó trong bóng tối; thì
để đi về thật gần với Ngôi Nhà bên trong của mình chỉ có một cách phải du hành
thật xa. Đó không còn là điều Sarah muốn lựa chọn hay không; mà đó dường như là
điều tất yếu trong hành trình. Chỉ là trong phút chốc cô vẫn còn loanh quanh
như chưa chịu rời bỏ những cám dỗ bỏng rát của loài sa mạc, của cát, của những
cơn gió cứ mỗi lần thổi là bùng lên những khát khao. Có lẽ mỗi người khi biết
mình đã sắp hoàn toàn rời xa những điều đã cũ và bước qua một “biến thể” khác -
có chút gì đó như tự thương, tiếc nuối không buông.
Và thật ra, cũng cần nhiều dũng khí.
Chính vì thế, Sarah cứ mơ hoài giấc mơ mình đang lang
thang giữa mênh mông sa mạc, vừa hân hoan vừa như bịn rịn và quyến luyến. Mặc
dù cô hiểu chẳng thể nào bước sang một cánh cửa khác nếu ta không chịu khép lại
cánh cửa ta sắp để lại ở phía sau. Sự trì hoãn trong cô lúc này như một chút tiếc
thương bản dạng cũ, vẫn luôn là những điều tuyệt đẹp với cô – vào đúng thời điểm
nó cần là như thế.
Càng tới gần hơn với ốc đảo – Sarah cảm nhận được điều
này và cô càng tự làm chậm một chút tiến trình của mình. Bởi bản dạng của cô vốn
từng là cát, vốn là những ảo mộng và khát khao cháy bỏng muôn trùng mênh mông
sa mạc. Cô cũng yêu cái dịu dàng mê mải và mịn màng sợi cát khi chân chạm xuống,
khi vốc một nắm cát rồi thả buông trôi qua kẽ tay. Cô còn tiếc nuối bởi bản dạng
cũ cũng vốn đầy đam mê và rất đỗi ấm áp.
Nhưng có lẽ, giấc mơ ấy sẽ không còn lâu nữa,… Có thể,
hôm nay là ngày cuối cùng…
Sarah biết cô cần bước tới vì đó là những bước chân tất
yếu trong hành trình của riêng cô. Đến với ốc đảo của cô, giữa lòng sa mạc, đón
nhận mạch nước ngầm trong mát ngọt lành có thể nuôi dưỡng tất cả sự sống – con
người, cây cối, mọi loài vật và cả trái tim của cô nữa. Trái tim của cô là ốc đảo
– như đó chính là trái tim của sa mạc.
Sarah của hoang mạc và một hành trình mới sẽ bắt đầu
khi cô đã về với bản thể của mình - sau một hành trình dài mê mải với những
vòng tròn đồng tâm.
Dẫu ngay từ ban đầu Sarah đã hiểu tim mình là ốc đảo
nhưng cô cần phải có một hành trình đủ dài với riêng cô để chuyển hoá và đến với
cội nguồn bản thể mình.
Gặp ốc đảo, hẳn cô sẽ yêu mình và yêu đời hơn bất cứ
lúc nào. Một tình yêu tinh khôi và hầu như trọn vẹn.
Sarah sẽ mơ thêm một chút, một đêm nữa giấc mơ sa mạc
đầy gió cát như một sự tri ân, một lời từ biệt từ tận đáy lòng trước khi đến gặp
trái tim của mình nơi ốc đảo. Bởi lẽ, cho dù là cũ, cho dù không thiếu nhọc nhằn
bên cạnh niềm hân hoan, một phần lớn của mỗi con người sẽ là hành trình đi ở phần
ngoại vi để đến được với “vùng trung tâm”. Hành trình đó có khi dài hơn cả chặng
đường còn lại sau khi ta đã thấy “trái tim” của mình.
Sarah yêu và biết ơn hoang mạc.
Cô sẽ nhảy cùng gió cát những điệu vũ thật đẹp, đầy
đam mê mà mềm mại, dịu dàng nhất trước khi có thể thật sự nói lời từ biệt cùng
nhau…
Tình Yêu chính là sức mạnh của sa mạc và chuyển hoá mềm
mại, hoàn thiện ở “trạng thái ốc đảo” – trong tâm niệm của cô. Vì ốc đảo không
chỉ là riêng mình, ốc đảo còn là sự nuôi dưỡng tất cả những gì đến với nó và ở
lại.
Tình Yêu chính là sức mạnh mềm của Sarah.
Và Tình Yêu luôn mang trong mình sự nuôi dưỡng.
***
“Về định nghĩa địa lý, ốc đảo là vùng đất biệt lập có
thực vật trên sa mạc, thường hiện diện xung quanh một mạch nước hay nguồn nước
tương tự. Ốc đảo là nơi cư ngụ của muông thú và con người nếu diện tích đủ rộng.”
***
(Hình ảnh minh hoạ: Hang Câu - đảo Lý Sơn, mùa hè 2023)
Nhận xét
Đăng nhận xét