BÍ MẬT CĂN PHÒNG SỐ 19

Đó là tên một cuốn sách được nhắc đến trong bộ phim tôi từng xem. 

Mà sau đó tôi gõ google không ra cuốn sách, chỉ có tên bộ phim Hàn như vậy, nhưng nội dung không như sách được kể đến trong phim tôi xem. Cũng có thể, đó là cuốn sách...trong truyền thuyết thôi; để dẫn dắt cho tình tiết của phim. Hoặc có thể trình tra lài tiệu của tôi hơi "gà".

Nhưng đó không phải điều quan trọng lắm, với tôi. Bởi lẽ, tôi vẫn nhớ lời của nhân vật nữ chính trong phim, một cô gái ước mơ trở thành biên kịch, nói về cuốn sách ấy. Và bởi lẽ, cái "ý" gợi ra từ đó đã khiến tôi xao xuyến và thấy thấm thía. 

Nhân vật kể câu chuyện đại ý rằng trong truyện có một một phụ nữ, chị đã có chồng và con, cuộc sống vui vẻ và yêu thương. Một ngày nọ, chị nói với chồng có thể làm cho mình căn phòng riêng, chỉ có mình chị được lui tới những lúc cần đến hay không?

Anh chồng vui vẻ nhận lời và thực hiện như vậy. Căn phòng được anh đặt tên là "Phòng của mẹ". Chị rất biết ơn và hạnh phúc!

Thế nhưng dần dần, ai cũng thích "thế giới của mẹ", nó ấm áp và gợi tò mò sao đó mà các con thường chạy vào chơi, chồng chị cũng vào và dần dần khách đến nhà cũng yêu thích việc đến căn phòng ấy.

Phòng của mẹ trở thành phòng khách của gia đình.

Người phụ nữ trong câu chuyện không còn có một chỗ "không có ai, chỉ có tôi" trong căn nhà, một thời gian sau, chị đi ra ngoài, thuê một căn phòng khách sạn bình dân, rẻ tiền theo tháng. Chỉ để thỉnh thoảng được đến đó, một mình, nằm dài, ngồi không một chút rồi về. 

Anh chồng dần để ý thấy sự vắng mặt của vợ, anh theo dõi và đến được căn phòng khách sạn mà chị thuê. Anh sinh nghi và nói rằng chị ngoại tình. Đến lúc này, khác với thông thường, chị chỉ lẳng lặng gật đầu và không giải thích thêm. 

Câu chuyện kết thúc buồn với sự lý giải về việc tại sao người phụ nữ không nói rõ với chồng mình. Đơn giản là bởi có những điều biết chắc đối phương không hiểu, không tin thì không cần nói, cho dù là chị sẽ bị hiểu sai.

Ai cũng có căn phòng số 19. Vậy căn phòng đó có thể mở ra cho người khác bước vào?

Tôi nhận ra bản thân mỗi người, dù đang bên cạnh người mình yêu thương và yêu thương mình thì cũng luôn có một "căn phòng" như vậy. Bởi mỗi cá thể là riêng biệt và ai cũng cần một khoảng không, một sự Tự Do trong tư tưởng và phơi phới tự tâm hồn. Tôi nhận rõ điều ấy ở chính bản thân mình. Ta luôn cần chia sẻ và nói chuyện với bản thân, hoặc im lặng kết nối với bản thân - như kết nối với Nguồn. Nếu như không có sự kết nối với chính mình thì liệu những kết nối khác cùng cuộc sống có thể còn sâu sắc?

Và như trong bộ phim, khi đối phương tôn trọng nhau, tôn trọng cả "ranh giới" của người kia trong "căn phòng số 19" của họ, trân trọng sự tự do của họ cũng như của chính bản thân mình thì...cánh cửa phòng có thể mở ra. Một cách chủ động. Và ta được mời để bước vào.

Tôi không dám nói mình đã trải qua nhiều nhưng tôi nghĩ với mình, tôi đã trải cũng vừa đủ để hiểu căn phòng ấy trong tôi.

Tôi nghĩ, khi ta đủ tôn trọng "không gian" hay sự tự do của bản thân và của người khác, có lẽ lúc ấy, điểm "Chạm" sẽ xuất hiện.



Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Truyện ỐC ĐẢO (Tạm kết)