CỤ GIÀ BÊN HỒ VÀ CHÙM ĐÀO TRẮNG

Sương gió bảng lảng của những ngày cuối năm làm ta nhớ tới những người thân, người không còn nữa theo đúng nghĩa. Nhưng đồng thời cũng sống mãi trong niềm yêu - nhớ của chúng ta.

Như một sự việc được sắp xếp nhưng cũng đầy ngẫu nhiên, trong hôm nay tôi nhận được hai món quà. Hai món quà đều gợi trong tôi hình bóng một người thương da diết: Ông Nội tôi. Người đàn ông mà tôi luôn nhớ với nụ cười đẹp và mái tóc bồng. Người đàn ông tôi yêu hoài không dứt.

Món quà đầu tiên tôi nhận được đầu giờ chiều là cuốn sổ của cộng đồng MindYourMind mà tôi đang tham gia. Và món quà thứ hai một chùm đào trắng tôi nhận được vào buổi tối ở nơi làm việc. 

Có đôi lúc, mọi thứ cứ đến một cách phù hợp; dường như lạ lẫm nhưng trùng khớp thần kỳ. Tôi chỉ biết lòng có chút gì bừng sáng, cảm giác như món quà gửi đến từ xa xăm...

Tự lòng tôi, đón nhận một cách nhẹ nhàng và dâng lên niềm yêu thương gần gũi. Mở lòng và đón nhận...

Cuốn sổ là món quà tôi được chọn vì là một trong những thành viên hoạt động năng nổ trong tháng 12 của MindYourMind. Ngay lập tức, bức tranh ông cụ bên hồ Bảy Mẫu thu hút tôi, tôi chọn ngay tranh bìa này. Bởi vì tôi thấy dáng hình của Ông Nội. Một chiếc xe đạp, chiếc áo khoác dài tới gối, chiếc mũ phớt, một tờ báo hay cuốn sách và chiếc ghế đá phía trên có giàn hoa giấy. Đó là hình ảnh của ông tôi những ngày tôi thơ bé, khi ông dắt tay tôi đi dạo bờ sông Hàn và cho tôi trải nghiệm một chuyến phà qua sông chỉ để ngắm cảnh hai bên bờ. Rồi hai ông cháu ngồi trên chiếc ghế đá ấy với giàn hoa ấy. Tôi thấy ông, thấy những tháng ngày thơ ấu trong một bức tranh bìa.

Những ký ức ấy êm, đẹp và ngọt ngào. Cái sự ngọt ngào thơ bé ấy có khi đủ cho con người ta có thể đứng dậy trước những nhọc nhằn của rất nhiều tháng ngày về sau; và đủ để người ta nhắc nhớ mình hãy giữ mình trong veo, hãy gột rửa khi tâm hồn có những tấm lấm bụi bặm cuộc đời.

Và cuối ngày còn được cho chùm đào trắng.

Trời ơi! Sáng bừng cả buổi đêm và thoảng nghe hương lá xanh nơi đầu cuống thơm dìu dịu. Lâu lắm rồi mới gặp chùm đào trắng. Mà thật hay là ngày xưa, ông nội từng trồng trước sân nhà một cây đào trắng. Cái cây đào trắng cao thật cao che hết khoảng sân, đứa nhỏ xíu là tôi lúc đó thấy mình chỉ như một cô bé tí hon khi ngước nhìn những thân cành cao to, xanh mướt và thơm thơm ấy. Cây đào thân nâu sần đẹp mắt, những chiếc lá xanh hơi dài, những chùm hoa trắng đẹp lạ lùng, những trái đào cũng trắng một màu khó tả; không phải trắng sữa, gần như trắng xanh và có vị ngọt hơi chua, thanh thanh và thơm trong miệng.

Tôi yêu cây đào trắng. Cây đào ở căn nhà cũ nơi tôi sinh ra, cái cây tôi chẳng thể nào quên dù sau này chuyển nhà đi nơi khác. Nhớ những mùa bão, đào rụng đầy sân, tụi nhỏ cả xóm chạy tới nhặt sau cơn mưa bão vì tiếc rẻ. Sau này, dù chuyển nhà đi xa hơn, tôi vẫn yêu những cái cây ông nội trồng ở nơi mới đến. Nào là cây ổi cao vót mà trái thì ít xỉn, giàn chanh dây thơm lừng, trái bóng xanh là lạ, những trái bầu hồ lô, cây "phượng cúng" trước ngõ vì phượng đó chỉ hái vô làm hoa cúng,... Và cả cây đào đỏ vì có lẽ đào trắng không phải dễ trồng.

Như một "món quà" đặc biệt, trong một ngày tôi đã nhận được bao điều đẹp đẽ và gợi nhắc về ông tôi. Rất tình cờ và cũng là hiển nhiên khi trong ta đã "có sẵn" bóng hình và ký ức yêu thương ngập tràn.

Có lẽ càng lớn tôi mới càng hiểu ý nghĩa chuyến phà đầu tiên trong đời khi tôi được đi cùng ông nội. Ông dắt bàn tay nhỏ xíu của đứa bé gái, chỉ cho tôi cảm nhận về dòng sông và hai bên bờ. Ông nói chỉ muốn cùng tôi dạo chơi. Hai ông cháu không đi đâu khi qua bờ bên kia mà lên phà về lại. Ông đơn giản cho tôi cảm nhận được niềm vui thích khám phá, tận hưởng thiên nhiên cùng với một người thân yêu. Không hiểu sao, ngày ấy mới nhỏ xiu, chắc là mới mẫu giáo nhưng tới giờ tôi không sao quên được.

Và cũng có lẽ tới giờ tôi mới hiểu, sao tôi yêu từng ngọn cỏ, cành cây, bông hoa, yêu mùi cây sau mưa, mùi đất ẩm và núi rừng đến thế! Vì từ nhỏ tôi mở mắt đã thấy trước sân nhà toàn những màu xanh và mùi hương thoang thoảng của từng chùm đào trắng rồi mà.

Thì ra, con người ta khi nhiều tuổi hơn, lại hay "nhìn lại" và thấy mình của bây giờ tự những ngày xưa cũ.

(11.01.2025)




Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

BÍ MẬT CĂN PHÒNG SỐ 19

Truyện ỐC ĐẢO (Tạm kết)